Anh ngủ. Còn cô cả đêm không ngủ. Trời vừa sáng cô nhẹ nhàng rời
khỏi đây, một mình lặng lẽ đến bệnh viện nhỏ duy nhất ở trên đảo để chuẩn
bị làm thủ tục phá thai.
Hân Di cứ nghĩ chỉ cần nói một câu với bác sĩ là xong không ngờ làm
thủ tục phải có cả sự đồng ý của cha đứa bé mới được, cô nhất thời không
biết làm thế nào,d dang đứng ngồi nhấp nhỏm lo lắng thì Tồn Hy đến.
“Làm sao mà cô lại đến đây một mình? Không phải đã nói là cùng
nhau chia sẻ hoạn nạn rồi sao?” Tồn Hy nói với giọng đầy trách móc.
“Nhưng…” Hân Di thấy xót xa khi nhìn anh, cô không muốn anh nhìn
thấy bộ dạng tiêu điều như thế, cô có cảm giác khi lấy thia nhi ra cô sẽ khóc
đau đớn, tan nát.
“Anh ơi, mời anh ký tên vào đây.” Hộ lý đưa giấy đồng ý làm thủ tục
cho anh ký, nhưng anh cầm bút mãi mà không đặt xuống ký được.
Ông bác sĩ già bên cạnh thấy anh do dự như thế liền thật lòng nói:
“Trước khi tiến hành, chúng tôi vẫn muốn siêu âm lại lần nữa.”
Thế là, Trần Hân Di nằm trên giường để bác sĩ siêu âm lại cho cô, Kỷ
Tồn Hy thì lo lắng ngồi bên cạnh, chốc chốc lại nhìn bào thai cong như
hình con tôm khô trên màn hình.
“Đây là hình ảnh con hai người đấy.” Bác sĩ cười và nói tiếp: “Còn
nữa, nghe thấy chưa? Đây là tiếng tim đập của bé.”
Tim đập? Hân Di và Tồn Hy đều sáng mắt lên, tia hy vọng len lỏi
trong họ. Em bé nhỏ như thế này đã có tim rồi sao?
Thình thịch, thình thịch,… tiếng tim đập rất nhỏ vang lên, tiếng tim
đập nhỏ nhưng lại có sức va chạm mạnh mẽ vào trái tim của hai người lớn.