“Đó là cách tốt nhất.” Anh thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng đột nhiên
anh cảm thấy ướt sau gáy. Là nước mắt của cô sao? Anh hoài nghi thế
nhưng lại không có dũng cảm để quay lại nhìn, anh không được mềm lòng,
tuyệt đối không được.
“Được rồi, khô rồi đấy.” Hân Di tắt máy sấy tóc rồi giả vờ nói bằng
giọng vui vẻ: “Anh đi ngủ đi, tôi đi đây.” Cô quay người toan bước đi.
Cứ để cô ấy đi như thế sao? Tồn Hy nhìn chằm chằm vào cô rồi cảm
thấy không nỡ để cô đi như thế, anh lên giọng: “Cô phải ở lại đây với tôi.”
“Cái gì?” Cô giật mình.
“Không phải cô nói là do cô hại tôi phải ngủ trong cái xó xỉnh này
sao? Nếu đã như thế thì cô phải ở lại đây cùng chung hoạn nạn với tôi.”
Anh tỏ thái độ không khác gì đứa trẻ đang kiếm cớ.
Cô chau mày một hồi rồi nói: “Nhưng không phải anh đã nói là không
phải lỗi của tôi sao. Anh còn nói tôi không được xin lỗi nữa mà?”
Một câu nói của cô thôi nhưng làm anh không nói được gì nữa, anh
nhìn cô với ánh mắt buồn rầu.
Anh nhìn cô khiến cho tim côđập liene hồi, chẳng còn cách nào khác
cô xua tay nói: “Được rồi, được rồi, tôi ở lại với anh. Vậy bây giờ chúng ta
làm gì?”
Hai người nói chuyện đến nửa đêm, nói chuyện anh có sự nghiệp vững
vàng như hôm nay, nói những giấc mơ thuần khiết của cô, nói những
chuyện ngày nhỏ xấu hổ của hai người. Sau đó, có thể do đêm muộn quá,
Kỷ Tồn Hy không còn sáng suốt như mọi ngày nữa nên anh đã kể cho cô
nghe bí mật về chiếc chăn dâu tây mẹ anh tặng, nguyên nhân mà anh không
ngủ được. Cô nghe xong cảm thấy rất buồn cười, sau đó cô nhẹ nhàng hát
ru anh ngủ.