người yêu mình, bà mình cũng yêu người ấy.”
“Đừng đọc nữa.” Hân Di hét lên rồi cướp lại chiếc hộp.
Anh cười nhìn cô rồi nói: “Ước nguyện cuối cùng của cô giống tôi.”
“Thật à?” Cô khựng người lại, mắt sáng lên.
“Tôi suýt nữa thì thực hiện được rồi, thế nhưng tiếc là cô ấy đã bay
đến một nơi rất xa.” Anh hạ giọng, cố kìm nén cảm xúc đang tràn về.
Hân Di im lặng, sao cô có thể quên rằng anh có một cô bạn gái rất
xuất chúng cơ chứ? “Cô ấy chọn vũ đài mà không chọn anh, anh có giận
không?” Cô hỏi nhỏ nhẹ.
Tồn Hy im lặng một lúc rồi lắc đầu: “Tôi mãi mãi không bao giờ giận
cô ấy.” Câu nói của anh ẩn chứa sự bất lực: “Lần đầu tiên công diễn cô ấy
đã bị ngã, nhưng cô ấy không hoảng hốt, cô ấy đứng dậy và tiếp tục biểu
diễn, tôi yêu cô ấy chính vì tinh thần nỗ lực không ngừng ấy. Tôi hiru cô ấy
yêu ba lê như thế nào, sao tôi có thể giận vì cô ấy đã lựa chọn vũ đài chứ?”
Nói xong anh lấy trong túi áo ra một chiếc móc chìa khóa hình chiếc giày
múa ba lê rồi cứ mân mê chơi với nó.
Đó chắc là món quà mà Anna tặng anh ấy rồi? Hân Di nhìn đầy
ngưỡng mộ, cô cảm nhận được tình cảm sâu đậm mà anh dành cho cô gái
ấy, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút tủi thân và khó chịu.
“Hắt xì.” Anh đột nhiên hắt hơi một cái.
“Anh sao thế? Bị lạnh rồi à?” Cô giật mình lo lắng.
“Không sao, chắc là do mũi tôi mẫn cảm quá thôi.” Anh lắc đầu tỏ vẻ
cứng cỏi.