“Anh đắp chăn vào đi!” Cô kéo anh ngồi lên chiếc đệm cỏ rồi vụng về
đắp chăn cho anh, thấy đầu tóc anh còn ướt nhẹp cô đâm lo, mấy giây sau
đó mắt cô sáng lên như vừa nghĩ ra điều gì đó: “Đúng rồi, ở đây chắc là óc
máy sấy tóc.” Cô đi đến góc nhà rồi tìm trong chiếc hòm toàn đồ linh tinh,
quả nhiên lát sau cô đã tìm được một chiếc máy sấy tóc loại nhỏ.
“Anh đi sấy đi, nếu tóc không khô thì ngủ sẽ bị đau đầu lắm.”
“Thôi không cần, cái này có gì đâu chứ, lát nữa là khô ngay ấy mà.”
“Không được.” Cô cứng giọng. “Đến đây tôi sấy cho.” Tay cô chạm
vào đầu anh, từng ngón tay len vào từng lọn tóc, linh hoạt và nhẹ nhàng.
Cô đang làm gì thế? Anh nghĩ ngợi một hồi. Từng động tác từ tay cô
rất dịu dàng và ấm áp, giống như có phép màu vậy, đang mơn man từng sợi
tóc và cũng đang mơn man từng mạch máu trái tim anh.
Lạ thật, rõ ràng là anh đã muốn từ chối, nhưng không hiểu sao cơ thể
lại thả lỏng một cách thoải mái để hưởng thụ cảm giác này.
“Kỷ Tồn Hy, anh… không muốn đứa bé phải không?” Cô hỏi nhỏ.
Anh giật mình, nghĩ ngợi chốc lát mới hạ giọng nói: “Không phải tôi
không muốn chịu trách nhiệm mà là tôi đã có bạn gái rồi, tôi không thể có
lỗi với cô ấy.”
“Ờ, tôi biết rồi.”
“Hơn nữa, nói thẳng ra là hai chúng ta đều là người lạ, cuộc sống của
chúng ta không nên có cuộc gặp gỡ này, cô cũng không nên vì đứa trẻ mà
làm cho cuộc sống của mình phức tạp hơn.” Anh phân tích.
“Ờ, anh nói cũng có lý. Vậy… ngày mai, tôi đi bệnh viện làm thủ tục
phá thai.”