“Không đúng, bà nói bà họ Kỷ, cháu bà là Kỷ Tồn Hy?” Bà Tây
Thi nghĩ một hồi rồi thấy hình như mình đã mắc phải lỗi lầm tay trời:
“Kỷ Tồn Hy không phải là tổng giám đốc của tập đoàn Ma Pháp Linh
đấy chứ?”
Sai, sai, sai! Làm gì có chuyện bà ấy đến cái nơi nghèo nàn này cơ
chứ? Đúng là bà đã sai khi coi thần tài là ôn thần! Bà Tây Thi đau đầu
suy nghĩ, nghĩ đến chuyện cha đứa con trong bụng con gái bà là người
kế thừa tập đoàn Ma Pháp Linh mắt bà sáng lên khi thấy tiền bạc.
“Đứng nói tới chuyện này vội.” Bà Trân Châu lo lắng làm ngắt
dòng suy nghĩ của bà Tây Thi: “Bà nói con gái bà đi phá thai à? Như
thế sao được chứ! Họ Kỷ nhà tôi mấy đời đều là con một, chúng tôi hó
khăn lắm mới có chắt! Mau dẫn tôi đến bệnh viện, chúng ta nhất định
phải ngăn nó lại.”
Thế là bà Tây Thi cùng ngồi trên chiếc xe sang trọng với bà Trân
Châu rồi lao như bay tới bệnh viện, vừa xuống xe đúng lúc thấy Tồn
Hy đỡ Hân Di đi ra.
Xong rồi! Lẽ nào hy vọng con gái bà bước vào nhà cao cửa rộng
đã bị tắt ngấm? Bà Tây Thi thầm nghĩ.
Xong rồi! Lẽ nào hy vọng được ôm đứa chắt nội của bà chỉ còn là
con số không? Bà Trân Châu nghĩ.
Hai người đồng loạt lao đến hỏi: “Đứa bé đâu?”
“Đứa bé…” Cả Hân Di và Tồn Hy ngại ngùng nhìn nhau, lâu sau
mới lắp bắp trả lời: “Chúng ton quyết định sinh đứa bé!”
Oh yeah! Con gái bà bước chân vào nhà giàu quyền quý, bà tất
nhiên cũng được hưởng phúc! Bà Tây Thi nghĩ.