“Cảm ơn anh.” Cô không xin lỗi nữa mà chuyển sang cảm ơn.
Hình như anh càng cảm thấy tức giận hơn nữa: “Cảm ơn cái gì?”
Giọng anh thô lỗ và cục cằn: “Tôi làm vậy cũng chỉ là tạm thời thôi,
đợi khi nào cô sinh em bé xong, chúng ta lập tức ly hôn.”
“Cái gì?” Cô giật mình.
“Cô yên tâm, đến lúc đó tôi sẽ cho cô một khoản tiền, coi như là
tiền phí chăm sóc con.”
CHƯƠNG 4
SỨC MẠNH CỦA CHIẾC BÁT HẠNH PHÚC
Anh bắt cô phải ký một bản hợp đồng, hợp đồng ghi rõ cuộc hôn
nhân của hai người sẽ chấm dứt khi đứa bé ra đời. Chỉ cần đứa nhỏ
sinh ra đời là hai người lập tức ly hôn, anh không những sẽ cho cô một
khoản tiền lớn mà mỗi tháng còn gửi một khoản cố định vào tài khoản
cho cô.
Ký bản hợp đồng này, coi như dù cô không còn là dâu con nhà họ
Kỷ nữa nhưng vẫn có thể đảm bảo cuộc sống.
Cô có thể không ký, chỉ cần có đứa bé, chỉ cần có bà nội bên cạnh
thì địa vị của cô trong nhà họ Kỷ chắc chắn không bao giờ lung lay, chỉ
có điều cô không muốn nhìn cảnh anh vì chuyện này mà suy nghĩ quá
nhiều, nên cô đồng ý.
Cô lặng lẽ ký tên, nhân lúc Tồn Hy không chú ý, cô lặng lẽ xóa
phần nhận tiền. Cô không muốn nhận tiền của anh, cô vẫn có thể nuôi
sống được bản thân mình, chỉ cần đến lúc đó anh chăm sóc tốt cho đứa
bé, để đứa bé có thể lớn lên một cách vui vẻ ở nhà họ Kỷ.