Hân Di thở dài, cô chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn từng con
phố chầm chậm trôi qua, đột nhiên một tấm biển quảng cáo lọt vào
tầm mắt của cô.
Triển lãm đồ gốm sứ Trung Sơn Long.
Trung Sơn Long là nghệ nhân gốm mà cô ngưỡng mộ nhất. Trở
thành một nghệ nhân gốm ưu tú cũng đã từng là giấc mơ của cô. Thế
nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ, cô chỉ là một cô gái bình thường, cô
không nghĩ rằng bản thân mình có thể làm được.
Cô nhìn tấm biẻn quảng cáo ấy rồi nghĩ ngợi một hồi, cô kêu tài xế
dừng xe trước cửa rạp triển lãm. Không ngờ thời gian mở cửa đã hết,
cửa lớn đã đóng từ bao giờ.
Cô đang không biết phải vào trong bằng cách nào thì một chàng
trai đang nói chuyện với bạn trên bậc thềm lại chú ý đến cô. Mắt anh
sáng lên rồi bước về phía cô: “Hân Di”
Hân Di giật mình, cô nhìn anh cười rồi hỏi: “Anh là?”
“Tôi là Dylan, cô quên rồi sao?” Ánh mắt anh ấy tỏ vẻ bị tổn
thương khi cô không nhận ra anh: “Ở nhà thờ của cha Johns chúng ta
đã gặp nhau rồi, tụi trẻ giới thiệu chúng ta, cô nhớ không?”
“À, đúng rồi.” cô nhớ ra rồi, tụi trẻ còn gọi anh là “ba Dylan” nữa
mà, tụi nhỏ còn nói đùa là “ba Dylan” và “mẹ Hân Di” là một đôi cơ
mà.
Hân Di đột nhiên cảm thấy xấu hổ, hôm đó trong đầu cô chỉ nghĩ
tới chuyện của em bé nên không có ấn tượng gì về anh cả: “Xin lỗi, lúc
nãy tôi không nhận ra anh.”