xem đi nhé!”
Không cần Dylan nói nhiều, ánh mắt của Hân Di đã bị những tác
phẩm vừa đẹp vừa đặc biệt của Trung Sơn Long cuốn hút, cô vừa xem
vừa suýt xoa khen ngợi, cuối cùng cô dừng lại trước một tác phẩm đặc
biệt.
Đó là một chiếc bát, rất to, chiếc bát hình tròn với vẻ đầy đặn, viên
mãn, bề ngoại nhìn trong suốt, mỏng manh nhưng lại mang lại cho
người xem cảm giác rất nồng hậu, bị cuốn theo sự ấm áp của nó.
Cô nhìn nó mà ngây người, chỉ là một chiếc bát với vẻ ngoài rất
tầm thường thôi nhưng lại khiến cô có cảm giác xót xa pha lẫn chút
ngọt ngào trong tim.
“Hình như cô rất thích chiếc bát này?” Dylan hỏi.
“Ừ, nó mang đến cho tôi một cảm giác rất lạ.” Cô gật đầu nói.
“Cảm giác thế nào?”
“Cảm giác… hạnh phúc.”
“Hạnh phúc?”
“Anh nhìn đi, nó tròn với vẻ rất viên mãn, bề ngoài rất mỏng, cảm
giác như gõ nhẹ là có thể vỡ, thế nhưng mầu men lại rất trầm, rất thật,
mang lại cho người xem cảm giác rất ổn định, hạnh phúc không phải
như thế hay sao? Làm cho con người cảm giác ấm áp, an toàn thế
nhưng vẫn không tránh được cảm giác sợ hãi khi thấy nó mỏng manh,
dễ vỡ.”
Dylan nghe xong im lặng một hồi. Lát lâu sau anh mới nhẹ nhàng
hỏi: “Cô định nghĩa hạnh phúc như thế nào?”