Bà Trân Châu gọi cô vào phòng nói bây giờ cô đã là chủ nhân mới
của ngôi nhà này rồi. Sau này ngôi nhà này sẽ giao hết cho cô. Cô nghe
xong mà phát hoảng, cô nói phải quay về công ty tiếp tục làm việc, bà
nội lại nói con dâu nhà họ Kỷ không cần phải làm việc, bà đã xin nghỉ
việc cho cô rồi, việc của cô bây giờ là chuyên tâm là vợ hiền dâu thảo
nhà họ Kỷ mà thôi.
Hân Di cảm thấy rất khó nghĩ nhưng chẳng còn cách nào khác, đã
bước chân vào nhà họ Kỷ rồi nên cô chỉ còn cách học làm bà chủ nhỏ
của ngôi nhà này, đây cũng vì nghĩ cho đứa bé mà thôi.
Một mình cô làm quen với nơi lạ lẫm này, nhà họ Kỷ không chỉ
bày biện toàn đồ vàng bạc bóng lộn, xa xỉ mà còn có một khu vườn sau
rộng lớn nuôi mấy con dê, trong hồ còn nuôi cá sấu. Bà nội nói do ngày
bé sức khỏe của Tồn Hy không tốt cho nên phải uống máu dê với cá
sấu để bồi bổ. Bà còn nói thêm là do nhà họ Kỷ mấy đời đều là đơn
truyền nên sợ trời gọi về, từ bé đã phải cho Tồn Hy mặc đồ con gái rồi
chăm sóc như con gái.
Anh ấy mặc đồ con gái! Hân Di tưởng tượng ra cảnh Tồn Hy mặc
bộ quần áo như công chúa, không không kiềm chế được nên cười
thành tiếng.
Hóa ra hoàng tử ngày bé lại là một cô công chúa!
Cô tò mò ngắm các bức ảnh của anh từ ngày bé đến bây giờ, từ
khi học tiểu học anh mới bắt đầu mặc quần áo con trai, bộ quần áo với
chiếc gilê thắt thêm chiếc cà vạt nữa. Trông anh ngày đó rất đáng yêu.
Anh của ngày bé là một cậu bé xuất sắc của trường. Biểu diễn,
hùng biện, chơi đàn,… anh đều giành hết giả này đến giải khác, cấp
hai là lớp trưởng, đại học thì là hội trưởng hội học sinh sinh viên.