“Hôm nay lại có mình cô đến à?” Bác sĩ khám thai hỏi cô.
“Dạ vâng.” Cô cười ngại ngùng, lần trước bác sĩ nói hy vọng chồng cô
sẽ đi cùng cô đến: “Tồn Hy… chồng cháu bận quá, không có thời gian.”
“Thì cũng phải tìm cách mà đến chứ, dù gì thì cũng là con của cậu ấy
mà.” Bác sĩ tỏ vẻ không hài lòng. “Hơn nữa, có rất nhiều vấn đề liên quan
đến thai phụ phải chú ý, tôi muốn nói riêng với cậu ấy, để cậu ấy lưu ý.”
“Bác sĩ nóivới chau cũng được mà.”
“Được rồi. Gần đây còn nôn nhiều nữa không?”
“Dạ, vẫn còn một chút.”
Sau khi khám xong Hân Di rời khỏi phòng khám, trên tay cô vẫn cầm
bức ảnh vừa siêu âm của em bé xong, cô nhìn rồi ngây người cười. Em bé
đã lớn hơn một chút rồi! Không biết là con trai hay con gái nữa? Bác sĩ nói
tam thời chưa thể biết được giới tính của nó, nhưng cô hi vọng đó là một bé
trai đáng yêu và đẹp trai, giống như cha nó.
Nhưng cho dù em bé lớn thế nào chỉ e rằng cô chỉ được ngắm nó có
một lúc, đến lúc đó cô đã phải rời khỏi nhà họ Kỷ, rời khỏi con, cũng rời
khỏi … anh!
Nghĩ đến đây cô khụy luôn xuống mặt đất im lặng.
“Ôi chao, đây không phải là cô bạn gái cũ của tôi vì chuyện có thai mà
đâu đâu cũng biết hay sao?” Giọng nói đầy vẻ châm biếm vang lên sau lưng
cô.
Là Cổ Trì! Cô quay đầu lại, nhìn gương mặt không chút thiện ý của
bạn trai cũ.