Bà người đồng loạt kinh ngạc quay đầu lại. Kỷ Tồn Hy đang lạnh lùng
bước tới, anh kéo cô vào lòng với tư thế sẵn sàng bảo vệ cô.
“Là tôi Kỷ Tồn Hy lấy Trần Hân Di, các người có ý kiến gì không?”
“Không… không có.” Cổ Trì xanh mặt, lắp bắp nói. Nhớ lại trận thua
bạc trên tàu anh ta vẫn còn sợ hãi, nói rồi anh ta vội vàng kéo Rebecca đi
chỗ khác.
“Sao… sao anh lại đến đây?”
“Cô còn hỏi. Sao lại đi khám một mình hả? Bà nội nói với tôi, lần
trước bác sĩ muốn tôi cùng đi với cô.”
“Nhưng… tôi nghĩ anh rất bận…”
“Con cũng là con của tôi, cô đừng quên điều đó.” Tồn Hy trách mắng
cô xong liền cùng cô quay lại phòng khám, sau khi nghe bác sĩ dặn dò một
số việc, cả hai mới rời khỏi phòng khám.
“Công ty chắc chắn có nhiều việc lắm, anh mau về đi.” Hân Di vội
vàng giục anh.
“Còn cô thì sao?”
“Tôi đi mua một chút đồ dùng cho trẻ em, bà nội nói có thể bắt đầu
trang trí phòng cho em bé được rồi.”
“Vậy tôi đi với cô.”
“Cái gì? Anh đi với tôi…”
“Không nói nhiều nữa, đi thôi.”