Cổ Trì cười nham hiểm, anh ta nhìn cô một lượt rồi nói: “Thế nào?
Sao lại một mình đến phòng khám thế? Không phải đi phá thai đấy chứ?
Thằng nhiều tiền kia không chịu trách nhiệm à?”
Cô chau mày, không thèm để ý đến hắn, nhưng giọng mỉa mai của hắn
ta lại tiếp tục vang lên.
“Tôi nói rồi mà, dựa vào một người không nhan sắc, không có thân
hình như cô thì làm gì có thằng đàn ông nào thực sự muốn cô đâu chứ? Hắn
ta cũng chỉ chơi cô thôi.”
“Anh đến đây làm gì?” Cô hỏi.
“Tôi? À, đưa bạn gái đi khám.”
Nói người người đến, một người phụ nữ õng ẹo bước đến. Hân Di
nhận ra ngay ra đó là người đàn bà cô đã gặp trên tàu – Rebecca. Cổ Trì đỡ
cô ta lại và nói: “Giới thiệu với cô, đây là vợ sắp cưới của tôi.”
“Ô, Cổ Trì, đây không phải là bạn gái cũ của anh sao?” Rebecca cố
tình nói châm biếm: “Sao, một mình cô đến đây để phá thai à?”
“Tôi đến khám thai!” Hân Di cuối cùng cũng không chịu được nữa, cô
bắt đầu phản bác.
“Khám thai? Không thể nào, cô thực sự muốn sinh đứa bè này ra à?
Cô không sợ một mình nuôi con vất vả sao?” Cổ Trì cười nhạt.
“Tôi kết hôn rồi.”
“Kết hôn?” Rebecca nhíu mày. “Là ai thé? Là ai mà dám lấy cô?”
“Là tôi.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên.