Anh thực sự không vui chút nào, anh không ngờ hân Di lại đi khám
thai một mình, lại còn bị người khác chê cười nữa. Sở dĩ anh lấy cô vì anh
không muốn cô bị người khác mỉa mai, châm biếm hay phải chịu ánh mất
kì thị của mọi người, thế mà cô vẫn phải chịu.
Tất cả đều trách anh xa cách quá, trách anh không làm tròn bổn phận
của một người chồng, từ hôm nay trở đi, anh nhất định phải chú ý điểm
này. Anh buồn rầu quyết định.
Anh cùng cô đến cửa hàng bán đồ dành cho trẻ em, Hân Di thấy cái gì
cũng thích thú động tay vào, cô cầm một đôi giày lên và hỏi: “Tồn Hy, anh
nói xem đôi giày này màu nào đẹp hơn? Màu xanh hay màu hồng?”
“Tùy cô.”
“Tôi thích màu hống, thế nhưng nếu là con trai thì màu xanh đẹp hơn.”
Hân Di do dự.
“Cái này quá đơn giản, mua cả hai màu là xong.” Tồn Hy nói, anh nói
với người phục vụ mua hết tất cả những gì mà Hân Di thích, mỗi loại đều
mua hai cái trở lên. “Như thế này dù trai hay gái đều có thể dùng được.’
“Nếu mà như thế này thì lãng phí quá?” Hân Di lắp bắp, hình như anh
ấy muốn mua cả cửa hàng thì phải.
“Họ Kỷ nhà tôi không phải không có đủ tiền để mua.” Kỷ Tồn Hy nói.
Người có tiền thật khác! Hân Di cười nhạt. Sau này tốt nhất là cô
không cùng anh đi mua đồ thì sẽ tốt hơn, nếu không thì có ngày anh sẽ mua
cả một cửa hàng mất.
“Đúng rồi, cũng phải mua quần áo cho cô nữa.” Tồn Hy nghĩ và nói,
anh kéo cô sang một cửa hàng bán đồ bầu, quả nhiên đi một vòng anh mua
gần nửa cửa hàng.