“Hân Di, cô…”
“Sao?”
Anh muốn hỏi, mấy tháng nữa khi cô phải rời xa đứa con yêu quí của
mình thì liệu cô có buồn không? Thế nhưng anh không mở lời được, anh
chỉ biết im lặng nhìn cô.
Hân Di thấy lạ, đang định quay sang hỏi anh thì chuông điện thoại di
động của cô reo vang, cô vội nghe điện thoại: “Alo, xin hỏi ai đấy?”
“Tôi không làm gì cả.” Anh vội vàng đứng dậy, đút ngay điện thoại
vào túi áo ngủ, anh không dám thừa nhận hành vi vừa nãy của mình, anh
làm cái gì thế nhỉ? Ngay cả anh cũng không hiểu vì sao mình lại làm cái
chuyện chán ngắt, tẻ nhạt này.
Hân Di thấy lạ, đang định quay sang hỏi anh thì chuông điện thoại di
động của cô reo vang, cô vội nghe điện thoại: “Alo, xin hỏi ai đấy?”
“Tôi là Dylan, cô còn nhớ không?” Giọng bên kia vừa nói vừa cười.
“Dylan, là anh à?” Giọng cô tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, Tồn Hy nghe thấy
thế cũng chau mày lại. Quay sang xin lỗi anh rồi rời khỏi phòng ngủ, cô ra
ngoài hành lang nói chuyện điện thoại cho tiện: “Sao anh lại gọi đến đây?”
“Tôi hỏi số của cô từ cô nhi viện, muốn hỏi thăm cô một chút. Cô
không trách gì chứ?” Dylan giải thích.
“Không sao đâu, tôi nên gọi cho anh đê rcảm ơn về chiếc bát gốm ấy
mới đúng.”
“Có gì đâu chứ. Sao, hôn nhân mới thú vị chứ? Chồng cô đối với cô
có tốt không?”