“Anh ấy rất tốt với tôi.” Hân Di cười, cô đưa mắt nhìn vào trong
phòng, anh vẫn đang chăm chú đọc sách: “Đúng rồi, Dylan, tôi có chuyện
đang muốn hỏi anh, anh có quen bà Kỷ Uông Trân Châu không?”
“Sao cô biết?” Dylan ngạc nhiên.
“Vì thế anh thực sự là người quản lý tác phẩm nghệ thuật của bà nội
phải không?”
“Bà nội?”
“Ờ, thực ra chồng tôi chính là Kỷ Tồn Hy?” Cô xấu hổ nói thấp giọng.
“Cái gì? Cô lấy Kỷ Tồn Hy? Anh ta chính là người tình một đêm trên
tàu của cô đấy hả?” Dylan ngạc nhiên tột độ khi nghe thấy tin đó.
“Sao anh biết?” Lần này đến lượt Hân Di ngạc nhiên khó tả. Cô nghĩ
một hồi rồi thấy thật phiền phức: “hay là do cha xứ nói cho anh biết à?”
Cha xứ có thể kể nội dung mỗi buổi thú tội cho người khác biết sao?
“ Cô đừng trách cha xứ, thực ra là do tôi không cẩn thận nên vô tình
nghe được thôi.” Dylan ngại ngùng thừa nhận chuyện anh mạo nhận cha xứ
nghe hết câu chuyện hôm qua xưng tội: “Không phải do tôi cố ý, mong cô
bỏ qua.”
Cô không bỏ qua thì còn biết làm thế nào được? Đằng nào thì anh ấy
cũng nghe hết chuyện rồi. Hân Di chẳng còn biết phải làm thế nào nữa, cô
nghĩ một hồi rồi chợt nhớ ra điều gì đó cô vội hỏi: “Anh có thể giúp tôi một
việc được không?”
“Có chuyện gì, cô cứ nói đi.”
“Tôi muốn tặng bà nội một món quà, thế nhưng tôi không có tiền mua
nên chỉ có cách làm thôi. Nghe nói anh quen biết với nghệ nhân Trung Sơn