hy vọng cô không bị lừa một lần nữa.
Chỉ như thế thôi mà. Anh nói với bản thân mình như thế, nhưng anh
lại bắt đầu chú ý đến hành tung của vợ mình. Từ hôm nhận điện thoại thì cô
thường xuyên ra ngoài, có hôm thậm chí còn về nhà muộn hơn anh, hỏi cô,
cô chỉ nói là đi gặp bạn bè.
Cô đang hẹn hò sao? Kỷ Tồn Hy tự nhiên thấy hỏa bốc lên đầu. Cho
dù hai người kết hôn theo hợp đồng chỉ có chín tháng thì cô cũng nên tuân
thủ thân phận theo hợp đồng của mình chứ, làm sao cứ ra ngoài mãi thế là
có ý gì?
Sau đó, càng làm anh tức thêm, Anson nói anh thấy Hân Di đi cũng
một người đàn ông khác trên phố, người đàn ông đó còn dìu cô, trông có vẻ
thân mật lắm.
Lúc đó anh không phát cáu, lại còn dặn Anson không nên quản quá
nhiều chuyện linh tinh, thế mà anh lại để ý chuyện đó. Một buổi tối, Hân Di
nhận điện thoại phải ra ngoài, anh không chịu được liền lén đi theo.
Cô ngồi taxi ra ngoài, đến một ngôi nhà sang trọng, một tiếng sau cô
mới ra ngoài, lại còn đi cùng một chàng trai khôi ngô tuấn tú.
Anh ấm ức nhìn hai người kia cười cười nói nói, hai cánh tay lại còn
để sát nhau nữa chứ.
“Cảm ơn anh, Dylan.” Hân Di vẫy tay: “Tạm biệt, ngủ ngon.” Cô lại
lên taxi về nhà.
Tồn Hy đi theo cô, đến cột đèn đỏ anh chặn ngay trước xe taxi, rồi gõ
cửa xe: “Trần Hân Di, cô ra đây.”
Cô giật mình không hiểu, mãi sau cô mới hạ cửa xe xuống: “Tồn Hy.”