“Đủ rồi, cô đừng nói dối tôi nữa, tôi không muốn nghe.” Tồn Hy vốn
không muốn nghe cô giải thích, anh nhấn ga lướt xe đi thật nhanh.
Cô vội vàng nắm chặt dây an toàn: “Tồn Hy, anh đi chậm thôi. Anh
quên rồi sao? Bà nội nói anh không được lái xe vượt quá 60km/h?”
“Mặc kệ 60km/h của bà nội.” Tồn Hy đằng đằng sát khí trả lời, nhưng
anh vẫn giảm tốc độ, không phải vì nhớ đến quy định của bà nội mà vì đột
nhiên anh nhớ cô đang mang thai, không được va chạm mạnh.
Anh cúi mặt lái xe, cho đến khi về tới nhà, anh xuống xe ném chìa
khóa cho người hầu rồi lôi cô vào nhà.
“Sao thế? Có chuyện gì à?” Bà Trân Châu đang ngồi xem ti vi thấy có
chuyện là liền hỏi.
“Bà tự hỏi cô ta đi.” Tồn Hy mặt mày sa sẩm nói: “Xem xem cahú dâu
bà đã làm chuyện tốt đẹp gì!”
“Cháu đã làm cái gì?” Bà Trân Châu quay sang hỏi Hân Di.
“Cháu... cháu không có.” Hân Di ấp úng: “Là anh ấy hiểu nhầm cháu.”
“Tôi tận mắt nhìn thấy. Cô còn không dám thừa nhận à? Hơn nữa đây
không phải là lần đầu tiên, ngay cả Anson cũng nhìn thấy cô đi với người
đàn ông khác.”
“Cháu đi với người đàn ông khác?” Bà Trân Châu ngạc nhiên.
“Không phải... bà nội, là... là... là Dylan...” Hân Di lắp bắp.
‘Dylan? Cháu muốn nói là Dylan, là người quản lý tác phẩm của bà
hả?” Bà Trân Châu nhíu mày: “Cháu với cậu ấy ngoại tình hả?”