“Không phải ạ... cháu chỉ đi lấy cái này.” Hân Di không còn cách nào
khác cô đành lấy cái hộp đang ôm trong lòng ra đưa cho bà: “Bà nội, bà
xem là hiểu ngay ạ.”
Bà Trân Châu vội vàng đỡ lấy cái hộp, bà mở từng lớp giấy bọc bên
ngoài ra xem, đó là một chiếc bình hoa cong và mỏng manh như cơ thể
người phụ nữ: “Đây là...”
“Nhất định là của hắn ta tặng cho cô ta!” Nhìn thấy chiếc bình hoa
Tồn Hy càng tức thêm: “Trước đây là anh ta tặng cô cái bát, bây giờ lại là
bình hoa.”
“Không phải anh ấy tặng, là tôi tự làm.” Hân Di vội vàng lên tiếng
thanh minh.
“Cái gì?” Cả Tồn Hy và bà Trân Châu đồng thanh kêu lên.
Lúc này Hân Di mới kể lại sự tình mọi chuyện. Vì muốn tặng cho bà
nội món quà này nên cô muốn Dylan dạy cho cô cách làm tác phẩm mang
phong cách của nghệ nhân Trung Sơn Long. Gần đây hai người gặp nhau
đều là vì làm tác phẩm này.
“Hóa ra là do cháu tự tay làm tặng bà.” Hiểu được tấm lòng của cháu
dâu, bà Trân Châu vô cùng cảm động, bà liền quay sang mắng cháu trai:
“Tồn Hy, cháu làm cái trò gì thế hả? Không biết phân biết trắng đen đã vu
oan cho nó, bà dạy cháu thế hả?”
Tồn Hy buồn rầu cúi mặt, biết mình đã hiểu nhầm Hân Di, anh rất
muốn xin lỗi thế nhưng không tài nào nói ra ba từ “tôi xin lỗi” được.
Hân Di cũng chẳng dám hy vọng nhận được lời xin lỗi từ anh, cô nhìn
anh với anh mắt đau lòng rồi nói: “Anh thật sự cảm thấy tôi là kiểu người
phụ nữ có thể phản bội hôn nhân gia đình sao?” Cho dù cuộc hôn nhân này
không có cơ sở của tình yêu vững chắc, cho dù anh không hề yêu cô thế