nhưng cô tuyệt ododi không bao giờ phản bội anh: “Sau này, mong anh
đừng hiểu nhầm tôi như thế nữa.”
Nói xong cô lặng lẽ quay người đi lên gác.
“Cháu nên xin lỗi Hân Di.” Sau khi Hân Di về phòng bà Trân Châu
mới nghiêm giọng nhưng vẫn rất nhẹ nhàng dạy dỗ cậu cháu.
Tồn Hy mặt mũi buồn rầu nói: “Cháu biết rồi.”
“Biết thì làm được cái gì chứ? Mau đi xin lỗi đi, ta không tin cháu
không nhìn thấy tấm lòng của Hân Di đối với cháu, đối với cái nhà này. Nó
ngoan ngoãn và nghiêm túc làm dâu con nhà này. Cháu nghĩ cơm trưa cháu
ăn ở văn phong là do ai làm? Cháu nghĩ ai cẩn thận đến mức biết hôm nay
cháu muốn ăn gì, không muốn ăn gì? Cái chăn dâu tây cảu cháu, nó sợ giặt
bằng máy hỏng nên tự mình giặt bằng tay. Có hôm ta đi qua phòng đọc
sách thấy nó đang ngồi lau mấy cái album ảnh của Anna, ta muốn mang
mấy thứ đó đi nhưng nó không đồng ý để ta làm như thế, nói nói Anna rất
quan trọng đối với cháu.”
Nói đến đây bà Trân Châu ho mấy tiếng rồi bà cao giọng nói: “Cháu
không cảm thấy cháu quá đáng lắm sao? Đã lấy Hân Di rồi mà còn không
quên Anna.”
Nghe bà nội nhắc đến tên bạn gái, Tồn Hy nghiến răng nói: “Cháu chỉ
yêu có một mình Anna, bà biết rõ điều đó còn gì.” Anh đồng ý lấy Hân Di
chỉ là tạm thời mà thôi.