“Ra đây.” Anh bực tức gọi to.
Thấy sắc mặt anh không có vẻ gì là thân thiện, cô vội vàng trả tiền rồi
xuống xe, lại còn ôm theo một hộp to rồi ngồi sau xe anh: “Tồn Hy, sao anh
lại ở đây?”
“Thấy tôi cô ngạc nhiên lắm hả?” Tồn Hy cười nhạt, anh nói tiếp: “Cô
vừa đi đâu về?”
“Tôi...” Cô giật mình, rồi nhìn vào chiếc hộp đang ôm trong lòng:
“Tôi đến chỗ một người bạn...”
“Là đàn ông đúng không?” Anh ngắt lời cô.
Cô giật mình.
“Trần Hân Di, cô không biết xấu hổ sao? Cô là vợ của Kỷ Tồn Hy vậy
mà lại năm lần bảy lượt đi hẹn hò với người khác?”
“Đi hẹn hò?”
“Cô dừng nghĩ cách giải thích làm gì, tôi tận mắt nhìn thấy rồi?” Anh
nghiêm khắc nhìn cô: “Cũng đúng, chúng ta kết hôn đâu phải vì tình yêu
chứ, mấy tháng sau cũng ly hôn rồi, thế nhưng mấy tháng này cô lại không
chịu khó được hay sao? Sao lại muốn lên giường một người đàn ông khác
ngay thế à?”
“Tôi không có!” Cô bức xúc nói, không ngời anh lại sỉ nhục cô như
thế!
“Trai đơn gái chiếc ở trong phòng một tiếng đồng hồ, cô đừng nói với
tôi là chỉ ngồi uống trà nói chuyện nhé!” Anh châm biếm.
“Chúng tôi thật sự chỉ ngồi nói chuyện...”