Long nên anh có thể dạy tôi: làm thế nào để có thể làm ra một tác phẩm có
phong cách của ông ấy?”
“Cô muốn tự mình làm?” Dylan cười: “Không vấn đề gì, tôi có thể
góp ý cho cô.”
Thế là hai người bắt đầu bàn bạc thời gian gặp mặt, lát lâu sau cô mới
cúp máy về phòng.
“Ai gọi thế?” Tồn Hy vừa cố tình lại tỏ ra vô ý hỏi.
“Một người bạn.” Cô ngừng lại một hồi rồi nói thêm một câu: “Là
người tặng tôi chiếc bát sứ của nghệ nhân Trung Sơn Long.”
“Là anh ta à?” Tồn Hy nheo mắt nghĩ đến cảnh cô ấy quý chiếc bát rồi
còn đặt nó trong phòng, mỗi lần đều nhìn đến mấy lần, tự nhiên trong lòng
có chút ghen tuông: “Anh ta tài giỏi như thế, kết bạn với anh ta cũng được
đấy chứ?”
“Cũng bình thường. Thực ra cũng không quen biết lắm, nào, chúng ta
cùng đọc sách tiếp.”
Tồn Hy thấy lòng mình không còn cảm giác yên bình như trước nữa.
“hnfh như là do chiếc bát mà vợ anh yêu quý như con kia, và hình như
cũng là do thái độ vui vẻ của vợ anh khi nghe điện thoại của người đàn ông
kia.
Anh không hiểu sao bản thân mình lại quan tâm những chuyện đó.
Hân Di đương nhiên có quyền tự do kết bạn, bạn của cô ấy đối tốt với cô
ấy, tặng cô ấy quà quý giá thì có liên quan gì đến anh đâu chứ.
Anh chỉ là… cảm thấy lo lắng cho cô mà thôi. Mệnh bạn trai của cô
đen đủi như thế, thông thưuwogn thì bị đá, bị lợi dụng, thế nên lần này anh