Weltpolitik không chỉ liên quan tới thế giới bên ngoài biên giới Đức, mà
còn liên quan tới chính trị đối nội. Trong khi quá trình tạo lập thuộc địa
trong vòng 20 năm tiếp theo không mấy ấn tượng
, viễn cảnh về sự bành
trướng toàn cầu đã thổi bùng trí tưởng tượng của người Đức. Năm 1897,
Hans Delbrück, một trong những sử gia nổi tiếng nhất của Đức và là biên
tập của một tờ tạp chí ăn khách đã thay mặt rất nhiều người dân Đức lên
tiếng rằng: “Một phần rất lớn đất đai sẽ được phân chia trên khắp mọi ngóc
ngách của thế giới trong vòng vài thập niên tới. Và dân tộc nào không tham
gia vào cuộc đua này sẽ bị loại khỏi hàng ngũ của các dân tộc vĩ đại định
hình nên đường nét tâm hồn của loài người trong cả một thế hệ”. Bülow
thậm chí còn thẳng thừng hơn: “Vấn đề không phải chúng ta có muốn tìm
kiếm thuộc địa hay không,” ông giải thích, “mà là chúng ta phải tiến hành
tìm kiếm thuộc địa, dù muốn hay không.”
“Toàn bộ tương lai” của nước Đức “bên cạnh các quốc gia vĩ đại” dựa vào
việc nước này phải trở thành siêu cường toàn cầu, Delbrück đã khẳng định.
Thế nhưng, một quốc gia ngáng đường lại xuất hiện. “Chúng ta có thể theo
đuổi chính sách [thuộc địa] cùng với nước Anh hoặc không có nước Anh,”
ông nhấn mạnh. “Với nước Anh có nghĩa là hòa bình; không có nước Anh
có nghĩa là thông qua chiến tranh.” Trong cả hai trường hợp, Đức không
được “lùi bước”. Đức sẽ không còn phải nghe theo mệnh lệnh của các cường
quốc như xưa nữa, mà tự mình đòi hỏi chủ quyền ở một thế giới mới sắp
hiện hữu. Bülow phát biểu trước Quốc hội Đức vào năm 1899 rằng Đức sẽ
không “cho phép bất kỳ cường quốc nước ngoài nào nói với chúng ta rằng:
‘Còn gì để làm nữa? Thế giới đã được phân chia rồi.’” Ông cũng tuyên bố
rằng, “Trong thế kỷ tới, nước Đức hoặc sẽ là cây búa, hoặc sẽ là cái đe. ”
Trong bài phát biểu nhân dịp hạ thủy một thiết giáp hạm cùng năm, hoàng
đế Đức cũng đã không ngại ngùng tuyên bố: “Các đế quốc cũ kỹ đã biến mất
và những đế quốc mới đang trong quá trình hình thành.” Như Michael
Howard đã viết, suy cho cùng, người Đức theo đuổi vị thế siêu cường toàn
cầu “không liên quan tới sự bành trướng của cái mà họ xem là hệ thống quốc
tế do nước Anh cai trị. Chính xác thì hệ thống đó là thứ khiến họ không thể