Wilhelmhaven đang tạo ra một hệ thống đồng minh giữa các quốc gia nhằm
kháng cự và cuối cùng là lật đổ nước Đức”.
Liệu có phải cuộc chạy đua hải quân Anh - Đức đã dẫn đến Thế chiến I?
Không phải. Chạy đua vũ trang không nhất thiết dẫn tới xung đột. Như
Michael Howard đã chứng minh, “quá trình chạy đua vũ trang dài nhất và có
lẽ là cay đắng nhất trong lịch sử hiện đại” là giữa hải quân Pháp và Anh
trong vòng 90 năm sau 1815 - mặc dù cuộc chạy đua đó kết thúc không phải
bằng chiến tranh, mà bằng hiệp ước Hữu nghị.
Tuy vậy, về nhiều mặt, cuộc chạy đua vũ trang giữa Berlin và London đã
đặt nền tảng cho cuộc Đại Chiến. Trong khi những thách thức mà quá trình
phát triển kinh tế nhanh chóng của Đức gây ra với Anh không chắc chắn
biến mối quan hệ giữa hai nước trở thành đối đầu chiến lược (hay thậm chí
ngăn cản giới tinh hoa tại Anh xem Berlin là một đồng minh tiềm năng), quá
trình phát triển của hải quân Đức cùng với vị trí địa lý ngay sát nước Anh
tạo ra mối đe dọa mang tính sống còn độc nhất vô nhị. Sự thiếu lòng tin và
nỗi sợ hãi mà chương trình phát triển hải quân của Đức gây ra ở Anh góp
phần tạo nên nhận thức của London cho rằng Berlin là kẻ thù chính yếu. Và
một khi bắt rễ, quan điểm này đã định hình nên cách nhìn của người Anh về
tất cả các hành động khác của Đức. Trong khi nước Anh phải đối đầu với rất
nhiều đối thủ, chỉ Đức mới có khả năng làm rối loạn cân bằng ở châu Âu và
xây dựng được quyền lực hải quân có thể gây hại cho sự tồn tại của Anh.
Mặc dù Tirpitz đã có thời điểm chấp nhận ưu thế hải quân vượt trội của đối
thủ tại Biển Bắc vào năm 1913, người Anh biết sự thỏa thiệp của ông ta chủ
yếu tới từ các sức ép đối nội và tài chính, cũng như nếu và khi điều kiện thay
đổi, kế hoạch của Tirpitz sẽ thay đổi theo
. Thứ mà một số người gọi là
“chiến thắng” của Anh trong cuộc chạy đua hải quân không làm giảm bớt
nỗi sợ hãi về những nguy hiểm mà Đức sẽ gây ra. Vì thế, khi Đức xâm lược
Pháp và các quốc gia vùng đất thấp (gồm Hà Lan, Bỉ và Luxembourg ngày
nay) năm 1914, chiến tranh là lựa chọn khả dĩ hơn viễn cảnh Đức đạt được
vị thế thống trị ở lục địa và đe dọa đến sự tồn tại của Anh.