Chiến tranh Mỹ - Tây Ban Nha
Từ rất lâu trước khi tham gia chính quyền McKinley, Roosevelt đã háo
hức trước viễn cảnh chiến tranh với Tây Ban Nha. Đối với một người tin
rằng “mỗi một người yêu nước chân chính… nên nhìn về tương lai, vào
ngày mà không một cường quốc châu Âu nào đặt chân lên đất Mỹ”, việc
Tây Ban Nha kiểm soát một vùng lãnh thổ chỉ cách nước Mỹ gần 90 dặm là
một sự sỉ nhục. Theodore Roosevelt không phải là nhà hoạch định chính
sách Mỹ đầu tiên tức giận trước hiện trạng của Cuba. Năm 1823, Ngoại
trưởng John Quincy Adams đã ví Cuba với một quả táo vốn sẽ được ngắt
khỏi “kết nối không tự nhiên” với Tây Ban Nha và rơi vào bàn tay của Mỹ.
Tuy vậy, bất chấp những cuộc khởi nghĩa thường xuyên cùng với một chuỗi
phong trào đòi độc lập, Tây Ban Nha vẫn kiểm soát Cuba trong suốt bảy
thập niên
.
Roosevelt có ý định ngắt thứ kết nối “không tự nhiên” này. Ông khẳng
định Mỹ cần phải “đẩy người Tây Ban Nha ra khỏi Cuba”, mặc dù như được
ghi chú trong bức thư năm 1895, mong ước đầu tiên của ông là “phát động
ngay lập tức một cuộc chiến tranh với Anh để chinh phục Canada”. Quan
điểm chống Tây Ban Nha của Roosevelt khiến cho Tổng thống mới đắc cử
McKinley chần chừ về việc có nên bổ nhiệm ông làm Thứ trưởng Bộ Hải
quân hay không, bởi vì trong phát biểu nhậm chức McKinley đã cam kết sẽ
tránh tiến hành “các cuộc chiến tranh chinh phạt” và “khuynh hướng tranh
giành lãnh thổ”, đồng thời nói rằng “hòa bình được ưu tiên hơn chiến tranh
ở mọi khía cạnh”.
Sự lo lắng của McKinley đối với Roosevelt không phải không có cơ sở.
Chỉ trong vòng vài tuần sau khi tham gia vào chính quyền, Roosevelt đã nói
với Mahan: “Trừ khi chúng ta chắc chắn đẩy Tây Ban Nha ra khỏi những
hòn đảo đó (và nếu tôi có cách để thực hiện điều đó ngay ngày mai), chúng
ta sẽ luôn luôn gặp rắc rối ở khu vực đó.” Tờ báo thịnh hành nhất lúc bấy
giờ do William Randolph Hearst và Joseph Pulitzer đồng sở hữu cũng
thường xuyên kêu gọi chiến tranh. “Các anh cứ cung cấp tranh vẽ, còn tôi sẽ