khoảng cách an toàn đủ để tham chiến. Sẽ được thảo luận chi tiết hơn trong
Chương 8, Tác chiến Không - Hải có rất nhiều điểm yếu, đặc biệt khi nói tới
khả năng leo thang căng thẳng nhanh chóng trong bất cứ kịch bản đối đầu
nào.
Như đã được thảo luận trong Chương 1, bản báo cáo có ảnh hưởng của
RAND vào năm 2015 với tựa đề “Bảng xếp hạng Quân sự Mỹ - Trung” cho
thấy vào năm 2017 Trung Quốc sẽ sở hữu “lợi thế” hay “sự tương đồng
tương đối” ở 6/9 lĩnh vực tấn công thông thường vốn có vai trò quan trọng
nếu xảy ra đối đầu liên quan tới vấn đề Đài Loan, và 4/9 lĩnh vực liên quan
tới xung đột Biển Đông. Bản báo cáo kết luận rằng trong vòng 5 - 15 năm
tới, “châu Á sẽ chứng kiến đường biên thống trị của Mỹ ở khu vực dần dần
thoái lui”. Và Mỹ sẽ phải đối mặt với viễn cảnh bị kéo vào một cuộc xung
đột quy ước mà nước này hoàn toàn có thể bị thua cuộc.
Dĩ nhiên, chỉ vì Trung Quốc mong muốn có thể “chiến đấu và chiến
thắng” không có nghĩa là nước này muốn chiến tranh. Rõ ràng là Trung
Quốc không muốn điều đó. Thế nhưng, thông qua việc theo đuổi các mục
tiêu của mình, sự đối đầu giữa Trung Quốc và Mỹ đã bị phóng đại bởi
những khác biệt về văn hóa. Sự va chạm về văn hóa này chưa bao giờ gây ra
nhiều hệ quả cho thế giới như hiện nay.