nằm đối diện với Anh. Điều này, cùng với việc thách thức ưu thế hải quân
của Anh, bị London xem là một mối đe dọa không thể chấp nhận được.
Berlin còn phải đối diện với cơ chế Thucydides thứ hai tới từ sức mạnh
đang gia tăng không ngừng của Nga. Vào khoảng năm 1910, Nga đã phục
hồi từ thất bại quân sự trước đó với Nhật Bản, cũng như từ khoảng thời gian
xảy ra những bất ổn mang tính cách mạng sôi sục trong nước, và dường như
đang hồi sinh để trở thành một cường quốc quân sự hiện đại ngay sát biên
giới Đức. Năm 1913, Nga tuyên bố tiến hành “đại chương trình” mở rộng
quân đội trong năm tiếp theo. Quân đội Nga vào năm 1917 được dự đoán sẽ
đông hơn quân đội Đức gấp ba lần. Quá trình xây dựng hệ thống đường sắt
chiến lược Nga dưới bàn tay của Pháp đe dọa toàn bộ kế hoạch chiến tranh
của Đức. Kế hoạch chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh trên cả hai mặt trận
đòi hỏi Đức phải nhanh chóng đánh bại Pháp trước khi quay lại đối phó với
mối đe dọa đang chầm chậm tiến tới từ phía Nga. Cho tới năm 1914, các
khoản đầu tư lớn của Pháp đã cho phép Nga phát triển một hệ thống đường
sắt có khả năng rút ngắn quá trình triển khai quân đội xuống chỉ còn hai
tuần, so với sáu tuần trong kế hoạch tác chiến giả định của Đức
Sự trỗi dậy nhanh chóng của Nga cùng với tâm lý chung cho rằng một
cuộc chiến tranh ở châu Âu rốt cuộc cũng sẽ xảy ra đã khuyến khích thái độ
hung hăng và quyết đoán trong giới lãnh đạo quân sự và chính trị ở Đức. Rất
nhiều người ủng hộ tiến hành chiến tranh phủ đầu trong lúc vẫn còn cơ hội
đánh bại Nga, đặc biệt nếu xung đột kết thúc thắng lợi, Đức sẽ thoát khỏi
“vòng kiềm tỏa” được lập ra bởi Nga, Pháp và Anh. Berlin sau đó đã đưa ra
đề nghị “hỗ trợ vô điều kiện” cho Vienna sau vụ ám sát Đại công tước Áo ở
Sarajevo vào tháng 6 năm 1914, chủ yếu do nỗi sợ hãi rằng quốc gia đồng
minh duy nhất của mình sẽ sụp đổ nếu Áo - Hung không đánh bại được các
đối thủ ở khu vực Balkan, và Đức sẽ không có ai hỗ trợ trong một cuộc xung
đột tương lai với Nga
Từ khi xung đột nổ ra, các học giả đã tranh cãi không ngừng nghỉ về việc
ai phải chịu trách nhiệm cho Thế chiến I; một số thậm chí còn bỏ qua hoàn
toàn vấn đề này. Mặc dù việc chỉ đích danh thủ phạm vô cùng đơn giản, một