Saigon lên vùng bến Nghé chưa được một tuần bỗng có mật thám xét ghe.
Chúng tìm thấy dưới lớp hàng hóa có giấu cất một khẩu súng đã được
ngụy trang nên cụ và các đồng chí bị bắt.
Tin cụ bị bắt lan truyền. Tên tuổi cụ từ lâu đã khiến đốc phủ sứ Tôn-
thọ-Tường đem lòng hâm mộ. Tôn-thọ-Tường liền can thiệp, yêu cầu quân
Pháp nới tay với một bậc danh sĩ đáng mến. Tôn-thọ-Tường tình nguyện
đứng bảo lãnh. Nhờ thế cụ được trả tự-do.
Họ Tôn rước cụ về nhà mình, ân cần khuyên dỗ cụ ra làm quan với tân
trào. Cụ cười lạt :
– Tôi đã bỏ quan vì nghĩa nay há lại làm quan phục vụ kẻ địch sao ?
Tôi rất cám ơn ông đã can-thiệp cứu gỡ cho tôi nhưng nếu cố bày trò ơn
nghĩa để lung lạc chí tôi, thà rằng cứ giam cầm hay chém giết tôi còn hơn,
không bao giờ tôi chịu muối mặt làm điều vô sĩ được.
Tôn-thọ-Tường tái mặt, gượng gạo ôn tồn : Ai có chí nấy, cụ đã bảo
cho biết như thế, thú thật tôi càng thêm cảm mến, đâu dám ép thêm điều chi
nữa.
Nói xong, họ Tôn cầm cụ ở lại dinh chơi vài ngày. Thiết đãi trọng hậu,
rồi để cụ được tự-do muốn đi đâu tùy ý.
Quả nhiên, nghĩa cử có ẩn ý khôn ngoan ấy của Tôn-thọ-Tường đã
khiến cụ bâng khuâng khó nghĩ. Cụ rời Sàigòn thẳng xuống Định-tường, cư
ngụ tại làng Trà-tân tổng Lợi-Mỹ, thuộc quận Cai-lậy.
Tuy nhiên, mỗi hành động của cụ dẫu sao vẫn bị nghi ngờ. Tổng đốc
Trần-bá-Lộc khi ấy ở huyện Kiến-phong (Cái Bè bây giờ) càng sanh nghi
hơn hết. Nhưng không tiện bắt ông làm tội, vì chưa có bằng cớ. Dẫu vậy
bản tính đa nghi và hay muốn lập công với Pháp, Trần-bá-Lộc không để yên
cho một kẻ tình nghi nguy hiểm được, quỷ quyệt hơn họ Tôn, họ Trần liền
cho người đến mời cụ đến dinh tỏ ý muốn rước cụ về ngồi dạy con mình là