thất trận để quân Xiêm vào chiếm Định-Tường. Nhưng chẳng bao lâu, quân
ta quật khởi, đánh đuổi quân xâm-lăng đi được.
Lần thứ hai, cuộc ác chiến xảy ra giữa quân Tây-Sơn và viện binh
Xiêm do chúa Nguyễn Ánh rước vào, khiến sóng nước rạch Gầm loang máu
đỏ một vùng. Đây mới là trận đáng kể nhất trong lịch sử nước ta nói chung,
và trên mảnh đất Định-tường nói riêng.
Năm ấy, Giáp-Thìn 1874, khoảng tháng 6 âm lịch, chúa Nguyễn Ánh
từ Xiêm trở về nước, có hai viên Đại tướng Xiêm là Chiêu-Tăng và Chiêu
Sương đem 20.000 quân Xiêm và 300 chiến thuyền theo giúp. Ấy là kết quả
những tháng năm tá túc nước người, chúa Nguyễn đã cầu viện được lực
lượng của nước người hỗ trợ.
Binh tướng Xiêm quả hùng dũng thật. Với một lực lượng 20.000 quân
và 300 chiến thuyền, họ đã hoành hành trên đất nước ta như một quân đội
hùng hậu vô địch, đánh đâu thắng đó, coi đám quân Tây-Sơn chẳng ra gì.
Nhờ oai thế của họ, từ tháng bảy cho đến tháng 11, chúa Nguyễn lần lượt
thu phục lại đất đai Rạch-giá, Cần-thơ, Sóc trăng (xưa gọi là Ba-thắc), Trà-
Ôn, Mân-thít, Sa-đéc, Ba-rài và Trà-tân (vùng Cai-lậy, Mỹ-tho). Quân Xiêm
được thế càng ngạo nghễ, tự đắc diệu võ dương oai, miệt thị Tây-Sơn như
đồ bỏ.
Tuy nhiên, dầu thất trận ở nhiều nơi trước quân đội ngoại viện đã ủng-
hộ chúa Nguyễn, nhưng Tây-Sơn cũng đã chống trả chẳng hèn yếu gì. Bằng
chứng là trong trận đánh ở Mân-thít, Tây-Sơn đã giết mất một viên Thượng
tướng của chúa Nguyễn là Châu-văn-Tiếp.
Thấy Châu-văn-Tiếp bị giết, chúa Nguyễn có vẻ buồn rầu lo ngại, hai
viên Đại-tướng Xiêm ngạo mạn thưa :
– Ngài chớ lo, chúng tôi dư sức giúp Ngài tận diệt lũ Tây-Sơn cho, sá
gì bọn chuột lắc ấy.