Nói xong, Chiêu-Tăng và Chiêu-Sương xua quân tấn công Tây-Sơn ráo
riết, như để trả thù cho Châu-văn-Tiếp và như phô trương tài nghệ của
mình, thanh thế lẫy lừng của quân-đội Xiêm thiện chiến.
Đương đầu với đám binh Xiêm háo thắng khinh địch, các tướng sĩ
Tây-sơn thật ra chẳng nao núng gì. Nhưng cẩn thận hơn, và biết người biết
mình, Đô-đốc Tây-Sơn một mặt cầm cự, một mặt cho người về Qui-Nhơn
báo cáo tình hình với Chúa tướng Nguyễn-Huệ.
Hay tin, Nguyễn-Huệ cả giận, bổn thân dẫn đại quân vào Nam. Hùng
dũng, hăm hở tự tin, đoàn quân Tây-Sơn từ Qui-Nhơn kéo vào tiếp ứng,
khiến toàn thể binh tướng Tây-Sơn đều lên tinh-thần, phấn-khởi chiến-đấu
oai phong lẫm liệt.
Quân thám tử cấp báo cùng chúa Nguyễn-Ánh :
– Thật đáng ngại ; Chúa tướng Tây-Sơn là Bắc-Bình-Vương Nguyễn-
Huệ đã vào Nam chỉ huy toàn quân kháng cự với binh tướng Xiêm.
Nguyễn-Ánh lo ra, cho vời hai tướng Xiêm thương nghị :
– Nguy rồi. Nguyễn-Huệ rất giỏi cầm binh. Hai vị tướng quân phải đề
phòng cho lắm mới xong.
Chiêu Tăng, Chiêu-Sương cười lạt :
– Bọn tôi coi gã ấy chẳng khác đám vô danh tiểu tốt. Ngài có quá sợ thì
hãy cứ lui lại xa mà chờ tin báo tiệp đắc thắng của bọn tôi.
– Cẩn thận vẫn hơn. Xin hai vị tướng quân chớ khá khinh địch.
– Bọn tôi đã có kế hoạch tấn công, sẽ đè bẹp chúng nó trong một sớm
một chiều chẳng khó gì đâu.
Chúa Nguyễn Ánh vẫn thầm lo ngại, lặng lẽ chẳng nói gì nữa với
tướng Xiêm, một mặt dặn dò tướng sĩ tâm phúc của mình, một mặt trở lại
hòn Thổ-châu để chờ nghe tin tức thế nào.