Rồi đó ông vân du khắp chốn. Ít lâu, trở về non cũ, ông rời động Trung
tòa, lên ở trên động Cao Vân. Đắc đạo, ông thố lộ nỗi niềm trong một bổn
thơ trường thiên lục bát, nhan đề là « Lan thiên », dài 472 câu, trong đó có
đoạn :
Dương trần mỹ tự Cử Đa
Cõi tiên vốn thiệt hiệu là Ngọc Thanh
Và nhắn nhủ người đời :
Thuyền ta đang chạy giữa dòng
Nào ai bát cạy lâm tòng thuyền xiêu
Trời chiều gió mát hiu hiu
Ngồi xem vạn lý thuyền xiêu cũng nhiều
Không đi đậu bến lều bều
Trong thuyền sạch quét mấy điều kim ngân
Lại thêm mắc nợ dương trần
Ham vui một thuở mười phần khó thay
Lộng khơi cho đặng mới hay
Tách vòng hải thủy vui say trong đời.
Trên đây chúng tôi tường thuật cuộc đời tu tiên của ông Cử Đa với
những tài-liệu chân xác đáng tin. Chúng tôi xin hiến thêm quý bạn một vài
mẫu chuyện liên quan đến ông Cử Đa, rất thâm thúy đáng suy gẫm :
Ông Cử-Đa có người cháu gái tên Tường, thứ tư (vốn là thân mẫu ông
Huỳnh xuân Sanh, và là người cô thứ tư của Bác sĩ thú y Trương tấn Ngọc,
người Mỹ–Tho). Có lần bà Tư Tường lên núi Tà-lơn (lúc bà còn sinh tiền,
khoảng năm Bính-ngọ 1908 lối tháng 3) khóc than việc nhân duyên. Ông
Cử Đa đọc 4 câu :
« Tiếc thay ! Đũa ngọc bịt vàng
Chả nem không gắp, đè hàng mắm nêm.
Lên xe gãy bánh tan tành