chỉ là một hư không.
Ông tú Phan-Khôi mơ mơ màng màng, như say như tỉnh. Tiếng pháo
giao thừa bỗng nổ vang tứ phía. Ông cụ già đứng dậy cáo từ. Phan-Khôi sực
nhớ ra cái tên Cử Đa là nhà cách mạng tu ở núi Tà Lơn đắc đạo, và cái hiệu
« Hư không » thỉnh thoảng có giáng cơ, Phan-Khôi vội vã chạy theo thì bốn
bề vắng ngắt…
SỰ TÍCH CHÙA PHẬT ĐÁ (LINH PHƯỚC TỰ)
Một cảnh chùa thành lập từ đời Lê Hiển Tông gần hai thế kỷ.
Chùa Linh-Phước tục gọi là chùa Phật Đá nằm trong xã Phước-Yên
(sau đổi là Phước Lộc) nay là xã Hưng Thạnh Mỹ, quận Long-Định. Nay
đổi lại Sầm Giang.
Theo sử ký của nhà chùa : Tìm được tượng Phật vào đời Lê Hiển
Tông, khoảng năm Nhâm thìn 1772.
Thuở ấy, làng Phước-Yên trên kinh Bà bèo, địa phận Đồng Tháp Mười,
chỉ là nơi rừng rậm hoang vu. Thỉnh thoảng người ta chỉ nghe tiếng hò đồng
vọng của mấy gã mục đồng, rồi thì cảnh vật hoàn toàn chìm đắm trong bầu
không-khí thâm u tĩnh mịch.
Một ngày kia, như thường lệ, ông Lương dắt trâu đến ao Bao sọ cho
uống nước. Bất ngờ ông thấy hào quang chiếu sáng ở giữa ao. Ông sửng sốt
nghĩ thầm : « Mọi hôm ta có trông thấy hiện tượng lạ lùng như thế nầy đâu.
Sao hôm nay lại xảy ra cảnh tượng dị kỳ ? Hay dưới đáy ao có vật quý nào
chăng ? » Còn đang bán tín bán nghi, ông bỗng giựt mình, vì trải thêm một
cảnh tượng kinh dị khác nữa. Rõ ràng chẳng phải nắng quáng đèn lòa, ông
trông thấy một tượng Phật vụt nổi lên, đưa hai tay như níu lấy một vật vô
hình trên khoảng không trung.