Thình lình, một đêm kia, hai gia đình ấy, một số quân canh tại trạm với
số người vận tải, sau buổi cơm chiều, ngủ qua một đêm tới sáng đều chết
cả, không một mạng nào sống sót.
Mãi đến khi xác gần sình, mới có người báo cáo cho Thiên hộ hay.
Ngài liền phái ông Thủ chiếu là lương y về thuốc Rắn đến điều tra.
Khám nghiệm các tử thi, ông chẳng tìm được nguyên do nào cả, ông
phải ức đoán là số người kia bị thuốc chết mà thôi.
Án mạng còn trong vòng bí mật thì ngoài cai Đồn mật báo cho Thiên
hộ hay rằng, đoàn áp tải đã nhiều lần trao tin tức cho người mang đến cho
một thuộc hạ của Pháp là Trần công Khanh biết về tình hình của Thiên hộ
chừng trong hành dinh của ngài hay được thì bọn đó đã chết rồi.
Đồng thời cũng có tin cho biết hai gia đình cất nhà gần bên trạm gát ở
Động cát là người của viên đội Courcy tổ-chức dọ thám tình hình kháng
chiến của Thiên hộ Dương.
Thiên hộ bổn thân đến quan sát tại Động cát tìm được một hang rắn
miệng bằng cái lu, bèn ra lịnh cho ông hộ vệ Tân là thầy thuốc rắn đại tài
bắt đoàn rắn ấy.
Ông Tân xem qua hang rắn trình rằng dưới hang có con rắn chúa sáu
khoan, trước kia lớn lắm, nay còn chừng múc đũa, dài trên một thước, một
canh chỉ ló ra năm khoan để lấy hơi sương, chớ không ra hết mình bao giờ.
Rắn ấy đã tu không cắn ai, nhưng ai quyết hại nó mà nó cắn thì không có
thuốc gì cứu được.
Hang rắn được Thiên hộ để yên.
Sau đó, một buổi chiều, đồn Doi bị tấn công, quân ta chống trả mãnh
liệt nhưng phải rút lui, đến Động cát rồi lui về Tổng hành dinh.
Quân Pháp đuổi đến Động cát thì trời đã tối, bèn hạ trại nghỉ ngơi, sáng
sẽ tiến vào. Không ngờ đêm ấy quân sĩ Pháp chết hơn chục mạng