Gặp phải sự chết chóc lạ thường này mà không hiểu lý do, quân Pháp
đành rút trở ra, không dám tiến sâu vô nữa.
Rồi thì nhân dân đồn rằng Thiên hộ nhờ đạo binh « rắn-thần » đẩy lui
giặc ra khỏi vùng Động cát. Quân Pháp nghe thế, càng sợ sệt hoang mang
rút luôn về Cao-Lãnh.
Quân ta trở ra đóng tại Đồn Doi như cũ.
Ít lâu sau, quân Pháp cũng đánh bại quân ta ở Đồn Doi, đuổi đến Động
cát rồi cũng đóng binh lại nghỉ đêm. Đêm ấy, nhiều người đang ngủ bỗng la
lên rồi chết, làm cả đoàn binh thức canh đến sáng mới phát giác ra được cái
hang rắn. Viên chỉ huy bèn hạ lệnh đổ dầu lửa đốt hang.
Trong lúc khói lửa mịt mù, bỗng tiếng ào ào như giông gió nổi lên ; từ
phía rừng một con rắn hổ mây bề tròn bằng miệng thúng không biết từ đâu
tiến đến như vũ như bão, lăn xả vào lửa, hả họng đập đuôi, nhăn răng làm
dữ.
Quân sĩ hoảng hồn, không ai bảo ai, bỏ chạy tán loạn, viên chỉ huy
cũng không can đảm gì hơn, vắt giò lên cổ chạy, càn bừa trong rừng đế sậy
lau
Trong khi chúng tranh nhau chạy chết thì quân của Thiên hộ do ông
Huấn Hiệu kéo đến tấn công bất thình lình.
Quân đội Pháp còn lòng dạ nào chiến đấu, nghĩa binh toàn thắng, tóm
thâu được nhiều chiến lợi phẩm, lương thực, quần áo và giết được viên đội
chỉ huy.
Còn bao nhiêu binh Pháp sống sót, càn rừng lướt bụi chạy về đến Đồn
Doi bị dân chúng bắt được đem nạp cho ông Huấn Hiệu.
Đánh xong trận đó, quân của ngài Thiên-hộ mạnh mẽ tiến ra chiếm
đóng Đồn Doi như trước.