Họ quơ khí giới cầm tay rồi đổ xô chạy xuống mé kinh, thấy hai ông
Bá Biểu đứng xem, còn ba ông Chấn, Chiếu, Phụng, đánh với ngài Thiên-
Hộ một trận ác liệt oai hùng.
Đang lúc phân vân chưa hiểu tại sao, thì thấy ông Chiếu đánh xuống
một roi liên tiếp ba đòn, làm cho Thiên-Hộ thúc trâu lui lại và khen :
– Đòn đó khá đấy !
Ngài vừa khen vừa cười, đoạn thúc trâu tiến lên nữa. Có lẽ lúc đầu,
ngài để cho ba ông đang lúc hăng sức dùng hết thần lực một hồi. Khi đoán
chừng mấy ông có hơi mệt, ngài liền dùng tuyệt kỹ thế roi « song đội » điều
khiển cây roi nghe vùn vụt, hai chân thúc mạnh vào hông trâu cho tiến lên
mãnh liệt.
Thấy ngài quyết đội roi tiến lên, ông Chấn và ông Phụng kêu ông
Chiếu, phân công biểu ông này nhắm đánh vào giò trâu cho ngã, nhưng
đường roi của Thiên-Hộ càng lúc biến ảo, linh động lạ thường, ngài vừa
ngăn hai ngọn roi của ông Phụng và Chấn thì đâm đót roi dùng thế « hồi thủ
» doạ đánh qua ông Chiếu, làm ông Chiếu thâu roi trở lại, không dám đánh
vào giò trâu, rồi lẹ như chớp nhoáng, ngài Thiên-Hộ thừa lúc ông Chiếu rút
lui về còn lỡ bộ, ông tiếp theo một đòn làm cho cây roi ông Chiếu văng đi
xa hơn 10 thước, đoạn ngài chuyển roi để hai ngọn đòn của ông Chấn và
Phụng đánh tới, và đồng thời thúc mạnh cho trâu vọt lên bờ.
Thấy ngài Thiên-Hộ thúc trâu lên bờ được rồi, hai ông Chấu và Phụng
thâu roi trở lại, nhảy lui lắc đầu nói : « Ngài thật là kỳ tài trong thiên hạ ! »
Những người đứng xung quanh đều vỗ tay vang rân, tiếng khen nức
nở, dưới ánh trăng mờ, người ta thấy ngài Thiên-Hộ ở trần, ngực nở tròn,
hai tay gân guốc, cặp cây roi từ trên lưng trâu nhảy xuống, thật là một viên
kiện tướng.
HAI CHÍ HƯỚNG…