Tiếng hò ấm áp, du dương, trầm bổng những câu thơ mộc mạc của bác
nông phu, các chú lái đò, hay anh cắm câu trong con kinh dài đườm đượm,
giữa cánh đồng ruộng minh mông gió ù ù thổi, trăng dõi-dõi soi, gợi cho du
khách nỗi niềm hoài cổ, tưởng nhớ vị anh hùng xưa, Ngũ-Linh-Thiên-Hộ
cách nay trên trăm năm (1866-1969) « gieo Thái-Sơn nhẹ tợ hồng mao »
Độc giả cùng chúng tôi hãy theo dõi du-khách bạn với một thanh niên,
một đêm trăng mờ ảo, viếng mộ ngài Thiên hộ nơi Gò Tháp rồi ký thác lên
mảnh hoa tiên mấy giòng chữ sau đây :
« …Nguyễn đưa tay chỉ đám tràm trước mặt rồi bảo Sinh :
– Miếu thờ ông Thiên-Hộ ở đó.
Xuồng cặp vào mé tràm. Trăng trên đầu hai người vẫn soi sáng vằng
vặc. Gió thổi lào xào qua những lá tràm xanh. Đâu đây, có những tiếng
chim trích kêu trong lớp bưng xa.
Một tòa cổ miếu tường rêu loang lở, mái ngói hết màu son, đứng trên
nền đất, cao ngang đầu gối bên cạnh cây « bông sứ cùi », có vẻ lạnh lẽo âm
u. Vài cây sao nghiêng bóng xuống, che bớt ánh trăng cho ngôi miếu thêm
phần cổ kính.
Sinh lặng ngắm giây lát rồi hỏi Nguyễn :
– Sao nền miếu lại đắp cao quá vậy anh ?
– Phải đắp cao để phòng khi nước dâng nhiều. Bây giờ nước lên còn
yếu, anh đừng tưởng rằng mực nước chỉ có thế nầy mà thôi.
Nguyễn lại chỉ tay :
– Anh đến và viếng mộ ông Thiên hộ.
Sinh theo tay chỉ bước đi. Ánh trăng nghiêng đổ trên mặt đất…Gió
đồng lạnh thổi lên ù ù. Một đám mây bay qua che màu trăng sáng.