Ý của ông Đà là chê ông Dật núp lén đánh du kích theo ngài Thiên hộ
ở trong bưng sình, muỗi, đĩa, sao bằng ông Đà đàng hoàng đứng bên cạnh
người Pháp, không trốn chui, không sợ sệt.
Xem bài thơ ông Đà, ông Dật buồn cười cho hạng người mãi quốc cầu
vinh, quên giòng mất gốc. Ông liền cầm bút họa lại một bài :
Loài ở lộn bùn cũng mộ râu (?)
Ngo ngoe nó biết mốc chỉ đâu !
Cong lưng cứ ỷ tài đâm bắn,
Lố mắt không dò ngách cạn sâu
Ngoài ủ lom xom càn múa gọng
Trong thoi sùi sụi đít co đầu
Giỡn rồng xin chớ đừng quen thói
Một ngủi là xong mấy tát câu
Viết xong, ông dặn viên tùy tùng phái của ông Đà :
– Người đem thơ nầy về cho chủ ngươi và nhớ nói : ta không muốn
chủ ngươi nghĩ đến ta, tốt hơn là để nghĩ cách giúp lũ xâm-lăng Pháp cho
mau thăng chức, lên lương mà thôi !
AI VỀ ĐỒNG THÁP
« Ai về Đồng Tháp xa xôi,
Dừng chơn tôi gởi đôi lời nhớ nhung.
Ai về ngã sáu, Ấp Trung,
Cho tôi gởi nhớ về trong Tháp Mười.
Ai về Đồng Tháp mà coi,
Mả ông Thiên-Hộ trăng soi lạnh lùng !
Bá con đùm đậu quanh vùng,
Tháng giêng ngày giỗ xin đừng ai quên. »