kinh nghiệm đã nhiều, nhưng thật không rõ rắn ấy thuộc loại nào. Bèn hớn
hở lãnh thưởng và mang luôn xác rắn về nhà, định sẽ chờ thầy học đến sẽ
hỏi cho biết.
Cũng may cho Năm Hơn. Anh vừa mang xác rắn về, tươi cười trò
chuyện với vợ, xảy thấy ông thánh rắn Lê-huy-Nhạc cũng vừa tới cửa.
Sực trông thấy xác rắn, ông Nhạc kêu lên :
– Trời đất ! Nọc độc của thứ này còn dữ gấp trăm mãng xà vương nữa.
Mày làm sao hạ được nó vậy Hơn ?
Năm Hơn thuật chuyện. Ông Nhạc thở ra :
– Phước cho mày gặp tao sớm, không thì mày phải chết.
Năm Hơn kinh ngạc :
– Vì sao ? Xin thầy dạy bảo cho con biết.
Ông Nhạc giải rõ :
– Đó là Phi-lân-xà, vì nó có vảy bay được. Ai tới gần nó hay bắt nó,
không sao tránh khỏi vảy nó bay trúng vào mình, truyền nọc độc mà chết.
Con đã bị trúng vảy nó rồi, chỉ chậm vài ngày nữa thì vảy đánh thấu trái
tim, hết phương cứu chữa.
Năm Hơn còn nghi ngờ. Ông Nhạc biết ý, chỉ mấy cái vòng tròn trên
xác rắn mà nói :
– Đó là vảy rắn. Tất cả có 8 cái. Nay chỉ còn có 6 cái, hai cái thì lờ mờ,
ấy thì nó đã bắn vào mình con rồi. Con cởi áo ra xem kỹ thì biết.
Thật quả nơi mình Năm Hơn có hai vòng nhỏ ấy, một cái ở trên rún,
một cái bên cạnh sườn, hơi lộ ra ngoài da thịt.
Ông Lê-huy-Nhạc bèn căn dặn :
– Con hãy nằm nhà, đừng đi đâu hết. Để thầy đi tìm thuốc trị cho, kẻo
không kịp.