Dặn xong ông ra đi ngay ! Năm Hơn nằm nhà, dần dần cảm thấy nọc
độc phát ra kinh sợ khôn cùng. Đến khi ông Thánh rắn đem thuốc về thì
Năm Hơn nằm mê sảng, bất tỉnh.
Ông lật đật lấy thuốc hòa rượu đổ vào miệng Năm Hơn. Đoạn khiến vợ
Năm Hơn đem mền chiếu đắp kín thân thể Năm Hơn lại, và dùng dây trói
chặt trên ván, phía dưới thì để một lò than cháy đỏ.
Xong, ông bảo vợ Năm Hơn lui ra ngoài sân. Ông cũng ra theo, đóng
chặt cửa lại bỏ một mình Năm Hơn nằm trong nhà.
Trời đang nóng nực. Phần bị trùm mền chiếu, phần bị hơ lửa đỏ, Năm
Hơn bừng tỉnh kêu la vùng vẫy.
Vợ Năm Hơn cuống quít, định tông cửa chạy vào cứu chồng. Ông
thánh rắn khoác tay :
– Có vậy nó mới sống được. Đừng sợ. Giây lâu thì khỏi.
Suốt mấy tiếng đồng hồ cựa mình vùng vẫy, kêu rên, Năm Hơn dần
dần thiếp đi. Nghe bên trong đã im lặng rồi. Ông thánh rắn mới chịu mở
cửa cho vợ Năm Hơn vào.
Lò than đã tắt. Trên giường, Năm Hơn nằm như chết. Người vợ vừa
khóc vừa mở mền chiếu xem kỹ.
Không sao, Năm Hơn vẫn còn hơi thở điều hòa chỉ vì mệt mỏi quá sức
nên nằm ngủ li bì.
Đến khi tỉnh dậy, Năm Hơn cảm thấy khỏe khoắn nhẹ nhàng. Ông
Thánh rắn vạch bụng và sườn của Năm Hơn ra xét lại. Hình vảy rắn biến
mất. Năm-Hơn mừng khôn xiết tả và càng cảm phục Ông thánh rắn Lê-huy-
Nhạc hơn lên.
Về sau, Lê-huy-Nhạc theo cụ Thủ-Khoa-Huân dấy nghĩa kháng Pháp.
Vì ông là người gốc gác tỉnh Định-Tường, nên rất yêu mến xứ sở ông, hằng