được thành Châu-đốc, nhưng phải bỏ chạy về núi Sập Long xuyên vì quân
Pháp trở lại đánh vỡ.
Tinh thần dũng cảm có thừa, khổ nỗi sức người có hạn. Lực lượng của
ông dần dần bị tiêu hao, không bổ sung được, ông đành khóc hận bãi binh,
lui về xã Mỹ-Lợi (Cái-bè), lập cảnh chùa nơi đây, và cất thêm chùa tại
Đồng tháp Mười thờ đốc binh Kiều và thiên-hộ Dương.
Đến ngày 25-12-1902 lãnh binh Cẩn qua đời, hưởng thọ đúng 100 tuổi
và được mai táng tại Mỹ-Lợi. Mộ ông nay còn tại xã này và được nhân dân
tu bổ, sùng bái. Tương truyền anh linh của ông hiển hách, kẻ nào làm dơ
ngôi mộ thì về đau ngay, van vái mới hết.
Ông có hai người con trai đều chết : Nguyễn văn Cự và Nguyễn văn
Thái. Cháu nội ông là Nguyễn Thị Trực và Nguyễn văn Hòa nay đều đã trên
70, 80, còn sống tại xã Mỹ-Lợi. Chắt nội ông gồm có :
1–Nguyễn văn Mạnh ở Tân hòa Vĩnh-Long
2–Nguyễn văn Tình ở Đông hòa hiệp (Cái bè)
3–Nguyễn văn Công, cai tổng Phong-phú (Cái bè)
4–Nguyễn-văn-Cương, ở xã Mỹ Lợi (Cái Bè)
5–Nguyễn-văn-Đôn, ở xã Mỹ Lợi (Cái Bè)
6–Nguyễn-văn-Phú, ở xã Mỹ Lợi (Cái Bè)
7–Nguyễn-văn-Linh ở Mỹ-An (Mộc Hóa)
Năm 1918, tỉnh trưởng Pháp ở Mỹ-Tho bắt ông Nguyễn-văn Thái,
khiến phải nạp bằng sắc của vua Tự-Đức phong ông Cẩn làm Lãnh binh, và
thiêu hủy các tờ sắc ấy để không còn di tích chi của vị anh hùng liệt sĩ này.