Văn chương chẳng phải bọn mèo quào
Danh phận không ra cái cóc rác
Bởi thế bơ thờ thẹn núi sông
Dám đâu vúc vắc ngạo cô bác
Việc này dầu có thấu cùng chăng ?
Trong có ông thần ngoài cặp hạc.
Một hôm lỡ đường vào quán ăn cơm, người chủ quán nhìn biết Học-
Lạc, nhờ Lạc viết cho câu liễn dán cửa quán. Lạc viết :
Mạc vi quán trung vô Phiếu Mẫu,
Chỉ hiềm lộ thượng thiểu vương tôn.
Nghĩa là : chớ nói trong quán không bà Phiếu Mẫu, chỉ hiềm trên
đường ít có vương tôn.
TỨC CẢNH BAN CHIỀU
Ngó ra ngoài ngõ gió hiu hiu
Xem thấy cảnh trời, trời đã chiều
Hăm hở trẻ con múa lại hát
Đứa thì làm tướng, đứa làm yêu.
Tả cảnh ghe chạy buồm, Học Lạc có câu :
Lục thọ tẩu sông ngạn
Hồng nhựt chiếu cô châu
Nghĩa là : cây xanh chạy hai bên bờ sông, còn mặt trời đỏ soi một
chiếc thuyền lẻ loi. Thật là một cảnh đẹp mà hai câu thi như vẽ ra, thật linh
động.
Vợ Học Lạc là bà Bảy Khánh cũng hay thơ nôm, lúc ông chết, bà có
làm bài thơ :
THUYỀN LỠ VỜI
Đùng đùng sóng gió khéo nương hơi