bán hàng tự động có thể phải dài tới 9 mét.)
Hãy nhìn sang ngành dược phẩm. Trên thị trường Mỹ hiện có hơn
100.000 loại thuốc kê đơn, phần nhiều trong số đó là thuốc đặc trị và chỉ
các bác sĩ chuyên khoa mới được dùng. Tuy vậy, các bác sĩ đa khoa vẫn
phải làm một công việc phi thường là cố gắng nắm thông tin về vô số các
loại dược phẩm có mặt trên thị trường.
Phi thường ư? Không, đó là một nhiệm vụ bất khả thi thì đúng hơn. Ngay
cả một bộ óc thiên tài cũng chỉ có thể nắm được một phần nhỏ của lượng
dược phẩm này. Kỳ vọng người ta nhớ được nhiều hơn là hoàn toàn không
hiểu gì về năng lực hữu hạn của bộ não con người, kể cả những bộ não
thông minh nhất.
Vậy một người bình thường hiện đang đối phó với sự bùng nổ của sản
phẩm và phương tiện truyền thông như thế nào? Có vẻ không ổn lắm. Các
nghiên cứu về độ nhạy của não người đã khẳng định sự tồn tại của một hội
chứng gọi là “giác quan quá tải”.
Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng con người chỉ có thể tiếp nhận
một lượng cảm giác nhất định. Vượt quá mức đó, não bộ của chúng ta sẽ
trở nên trống rỗng và không thể hoạt động như bình thường được. (Giới
nha sĩ đã và đang tìm cách ứng dụng những phát hiện này vào thực tế. Họ
cho bệnh nhân đeo tai nghe rồi tăng dần âm lượng lên cho tới khi họ không
còn cảm giác đau nữa.)
Bùng nổ quảng cáo
Trớ trêu thay, khi hiệu quả của quảng cáo giảm xuống thì tỉ lệ sử dụng nó
lại tăng lên, xét cả về mặt khối lượng quảng cáo và người sử dụng quảng
cáo.
Giới bác sĩ, luật sư, nha sĩ, kế toán cũng đang bước một chân vào lĩnh
vực quảng cáo. đều sa chân vào vũng lầy quảng cáo. Thậm chí các tổ chức
như nhà thờ và chính quyền cũng bắt đầu sử dụng quảng cáo. (Vào năm
1978, chính phủ Mỹ đã chi 128.452.200 đô-la cho quảng cáo.)