CHƯƠNG 23
A
be North vẫn ở lì quầy rượu Ritz từ chín giờ sáng. Khi anh ta tới tìm
nơi ẩn náu, các cửa sổ đã mở và những trục lớn đang bận bịu hút bụi khỏi
các tấm thảm và đệm ám khói. Những người phục vụ tỏa khắp các hành
lang, dọn dẹp. Quầy ăn ngồi dành cho nữ giới đối diện quầy rượu, hình như
rất nhỏ, thật khó hình dung có thể thu xếp được nhiều tốp vào buổi chiều.
Ông chủ Paul nổi tiếng chưa tới, nhưng Claude đang kiểm tra cổ phiếu,
dừng công việc với sự ngạc nhiên bất lịch sự, pha cho Abe một cốc rượu bổ.
Abe ngồi trên ghế dài dựa sát tường. Uống xong hai cốc, anh ta bắt đầu thấy
khá hơn nhiều, bèn trèo lên hiệu cắt tóc để cạo râu. Khi Abe trở lại quầy,
Paul tới trong chiếc ôtô chế tạo theo đơn đặt hàng riêng, và trang trọng
xuống xe ở đại lộ Capucines. Paul mến Abe, bèn tới nói chuyện.
– Sáng nay tôi đã lên tàu hồi hương, - Abe kể. - Ý tôi là sáng hôm qua
hoặc đại loại thế.
– Sao ông cứ nói đi nói lại thế? - Paul hỏi.
Abe ngẫm nghĩ và chợt nảy ra một lý do:
– Tôi đang đọc một truyện nhiều kỳ trong Liberty
mà kỳ sau lại ở
Paris này, nếu ra khơi tôi sẽ bỏ lỡ mất và sẽ không bao giờ đọc được.
– Chắc phải là câu chuyện rất hay.
– Một chuyện ki-i-inh khủng.
Paul bật cười và tạm ngừng, dựa lưng vào ghế.
– Nếu ông thực sự muốn ra đi, thì ngày mai có nhiều bạn bè ông trên
chiếc France
đấy... một ông tên là gì ấy và Slim Pearson. Ông ấy - để tôi
nghĩ xem - cao ráo, mới để ria mép.