giờ. Lát sau, với bộ dạng lảo đảo của người say, giống như của một tù nhân
hoặc gia nhân, Abe chào tạm biệt một người quen, rồi chợt phát hiện ra rằng
lúc đông đúc nhất của quầy bar đã chấm dứt, cũng vội vàng như lúc bắt đầu
vậy.
Ở đầu kia phòng, ông Đan Mạch và các bạn đã gọi bữa trưa. Abe cũng gọi
nhưng không đụng đến. Sau đó, anh ta chỉ ngồi, vui sướng sống trong quá
khứ. Rượu đã chuyển niềm vui trong quá khứ thành thời hiện tại, dường như
chúng vẫn đang xảy ra và biến thành thời tương lai, như thể chúng sắp diễn
ra lần nữa.
Bốn giờ, người phục vụ đến gần Abe:
– Ông có muốn gặp một người da màu tên là Jules Peterson không?
– Chúa ơi! Sao anh ta tìm ra tôi?
– Tôi không nói là ông có mặt.
– Vậy ai nói? - Abe đánh rơi kính nhưng trấn tĩnh lại.
– Ông ấy nói đã đi khắp các quán rượu và khách sạn có người Mỹ.
– Bảo anh ta là tôi không có đây... - Khi người phục vụ quay đi, Abe hỏi:
- Liệu anh ta đã vào đây chưa?
– Tôi sẽ tìm hiểu.
Đang tiếp đón người kia, Paul liếc nhìn qua vai; ông ta lắc đầu rồi nhìn
thấy Abe, bèn tiến tới.
– Tôi xin lỗi, tôi không thể cho phép việc đó.
Abe cố hết sức đứng dậy rồi ra phố Cambon.