nàng, cho đạo diễn nàng gặp hôm qua, giống như các nút chặn trên một
chuỗi hạt.
Khi Dick gõ cửa, nàng vừa ăn vận xong, đang ngắm mưa, nghĩ đến bài
thơ nào đó, đến những cái rãnh đầy nước ở Beverly Hills. Khi mở cửa, nàng
thấy chàng như một thứ có sẵn, thần thánh như chàng vốn là thế, như những
người già hơn đang trẻ ra, cứng rắn và không dễ khuất phục. Dick nhìn nàng
với vẻ chán ngán quen thuộc. Trong giây lát, chàng đáp lại nụ cười dịu dàng,
không che giấu của nàng, thân hình nàng chuẩn đến từng xentimét khiến
chàng liên tưởng đến một cái nụ hứa hẹn bừng nở thành bông hoa đẹp rực
rỡ. Chàng nhận ra vết chân ướt của nàng trên tấm thảm qua cửa buồng tắm.
– Cô Ăn ảnh ơi, - chàng gọi với vẻ buông tuồng mà chính chàng không
cảm thấy. Chàng để đôi găng, cái cặp lên bàn trang điểm, dựa cây can vào
tường. Cằm chàng át hẳn những đường nhăn đau khổ quanh miệng, buộc
chúng biến lên vầng trán và vào khóe mắt, như không thể để lộ nỗi sợ trước
công chúng.
– Lại đây và ngồi lên lòng anh nào, - chàng nói, ngọt ngào, - hãy để anh
tìm khuôn miệng đáng yêu của em.
Nàng tới và ngồi đó trong lúc bên ngoài, mưa chầm chậm rơi tí tách, nàng
đặt đôi môi lên hiện thân đẹp đẽ, lạnh lùng mà nàng tạo ra.
Nàng hôn vài lần lên miệng chàng, mặt nàng đắm đuối ngửa lên với
chàng, chưa bao giờ chàng thấy thứ gì đẹp đến sững sờ như làn da nàng, vẻ
diễm lệ của nàng đôi khi gợi cho chàng những ý nghĩ tốt đẹp nhất của con
người, chàng nghĩ đến trách nhiệm của mình với Nicole chỉ cách hai cánh
cửa, ở bên kia hành lang.
– Mưa tạnh rồi, - chàng nói. - Em có thấy mặt trời trên mái nhà bằng đá
phiến không?
Rosemary đứng dậy và cúi gằm mặt, nàng nói với chàng ý nghĩ chân
thành nhất của mình:
– Ôi, chúng ta cứ như diễn viên vậy, anh và em.
Nàng đến tủ quần áo và vừa đưa lược lên tóc, thì có tiếng gõ liên tục vào
cánh cửa.