Họ bàng hoàng, bất động, tiếng gõ cửa vẫn dai dẳng, chợt nhớ ra cửa
không cài, Rosemary chải vội một nhát cho xong, nàng gật đầu với Dick đã
nhanh chóng vuốt phẳng những nếp nhăn trên giường họ vừa ngồi, rồi đi ra
cửa. Dick nói bằng giọng rất tự nhiên, không quá to:
-... nếu cô cảm thấy không muốn ra ngoài, tôi sẽ nói với Nicole và chúng
ta sẽ có một buổi tối cuối cùng rất yên tĩnh.
Sự phòng ngừa là không cần thiết với tình trạng bên ngoài cửa, lộn xộn
đến mức ngăn chặn mọi phán xét thoáng qua nhất về những việc không đúng
chỗ của họ. Abe đứng đó, già đi vài tháng trong hai mươi tư giờ qua, với
một người da màu rất lo lắng, hoang mang mà Abe giới thiệu là ông
Peterson ở Stockholm.
– Anh ấy đang trong một hoàn cảnh khủng khiếp và đó là lỗi của tôi, -
Abe nói. - Chúng tôi cần một lời khuyên sáng suốt.
– Vào phòng chúng tôi đi, - Dick đáp.
Abe một mực đòi Rosemary đi cùng, và họ qua tiền sảnh tới dãy phòng
nhà Diver. Jules Peterson là một người da đen nhỏ bé, đáng kính, một mẫu
người tinh tế đang bị những kẻ đáng khinh thuộc Đảng Cộng hòa ở biên giới
các bang truy đuổi.
Hình như anh ta là nhân chứng hợp pháp cho cuộc tranh luận sáng sớm ở
Montparnase, anh ta đi cùng với Abe đến đồn cảnh sát và khẳng định một
tên da đen đã cướp khỏi tay mình một ngàn franc, việc nhận diện tên đó là
một trong những mục tiêu của vụ này. Một cảnh sát đi kèm Abe và Jules
Peterson về quán rượu và quá hấp tấp nhận dạng tội phạm là một người da
đen, người đó chỉ đến nơi này một giờ sau khi Abe đã rời đi. Cảnh sát làm
cho tình hình càng phức tạp thêm khi bắt giữ ông Freeman, một người da
đen chủ khách sạn có tiếng, ông ta trôi nổi qua màn sương mù vì rượu vào
lúc rất sớm và lúc đó tỉnh hẳn. Thủ phạm đích thực của vụ này - theo lời
thuật lại của các bạn Abe - chỉ xoáy năm chục franc để trả tiền rượu Abe đã
gọi, không hiểu sao bị quàng cho vai trò xấu xa đến thế, đã tái xuất tại hiện
trường.