– Tôi sẽ đợi trong tiền sảnh, - Peterson nói, khôn khéo. - Có lẽ khó mà
thảo luận vấn đề của tôi ngay trước mặt tôi.
Anh ta rút lui sau một cái cúi chào bắt chước người Pháp, Abe cố đứng
dậy, vẻ thận trọng của một người hay đi đây đó.
– Hôm nay, hình như tôi không được ưa chuộng lắm.
– Ưa chuộng nhưng không chắc, - Dick báo cho anh ta. - Tôi khuyên anh
rời ngay khách sạn này, theo đường quầy rượu nếu anh muốn. Hãy đến
Chambord, hoặc nếu anh cần nhiều thứ dịch vụ, thì đến Majestic.
– Tôi uống một cốc có phiền anh không?
– Ở đây không còn gì hết, - Dick nói dối.
Abe bắt tay Rosemary một cách cam chịu, anh ta từ từ ngẩng mặt, nắm
bàn tay nàng một lúc lâu, cố nghĩ ra câu để nói mà không nổi.
– Cô là một trong... một trong những người... nhất...
Nàng thương hại và khá ghê tởm bàn tay bẩn thỉu của anh ta, nhưng vẫn
cười đúng phép của người có giáo dục, dường như nàng chẳng thấy gì bất
thường khi thấy một người đàn ông đi như trong giấc mơ buồn tẻ. Người ta
thường lộ vẻ hiếu kỳ với một người say, hơn là muốn lưu tâm tới một người
ngớ ngẩn vì mất trí. Chú ý hơn là sợ. Có một cái gì đó kinh hoàng trong con
người mất hết mọi kiềm chế và sẽ chẳng làm được bất cứ việc gì. Lẽ tất
nhiên sau đó chúng ta biết anh ta phải trả giá cho khoảnh khắc vượt trội,
khoảnh khắc gây ấn tượng của mình. Abe quay sang Dick, khẩn khoản lần
cuối:
– Nếu tôi đến một khách sạn rồi tắm nước nóng, cọ rửa sạch sẽ và ngủ
một lúc, đánh bại những tên Senegal
này, tôi có thể đến và ở cả tối bên lò
sưởi được không?
Dick gật đầu, tán thành thì ít mà nhạo báng thì nhiều và đáp:
– Anh có ý kiến hay ho về khả năng của mình đấy.
– Tôi đánh cược là nếu Nicole ở đây, nhất định cô ấy sẽ cho tôi trở về.
– Đúng vậy. - Dick đến chỗ cái khay gỗ và bưng một hộp tới cái bàn giữa
phòng, trong hộp có vô số chữ cái bằng giấy bồi.