CHƯƠNG 3
K
hoảng một năm rưỡi trước, bác sĩ Dohmler có trao đổi thư từ với ngài
Veveriux Warren, một quý tộc Mỹ sống tại Lausanne, thuộc gia tộc Warren ở
Chicago. Cuộc gặp được thu xếp và một hôm, ngài Warren cùng con gái là
Nicole, - một cô gái mười sáu tuổi, - tới bệnh viện. Rõ ràng cô gái không
được khỏe, có y tá đi kèm, đưa nàng đi dạo loanh quanh trong khi ngài
Warren vào tư vấn.
Warren là một người đàn ông hết sức điển trai, trông chưa đến bốn mươi
tuổi. Ngài đặc Mỹ về mọi mặt, cao ráo, vai rộng, cân đối, “ăn vận rất hợp
thời trang như lời bác sĩ Dohmler miêu tả với Franz. Cặp mắt to màu xám
có những vệt rám nắng vì cuộc đua thuyền trên hồ Geneva, và diện mạo đặc
biệt đến mức ngài được tiếng là người hoàn hảo nhất đời. Cuộc trò chuyện
bằng tiếng Đức mà Warren rất thạo vì ngài từng học ở Göttinger
. Ngài lo
lắng và hiển nhiên là bối rối vì nhiều chuyện.
– Thưa bác sĩ Dohmler, con gái tôi không ổn trong đầu. Tôi đã mời nhiều
chuyên gia và y tá cho cháu, nó cũng đã chữa trị bằng nghỉ ngơi vài đợt,
nhưng tôi thấy bệnh cháu ngày càng trầm trọng, và tôi được khuyến cáo nên
đến gặp ngài.
– Tốt lắm, - bác sĩ Dohmler đáp. - Tôi cần ông kể từ đầu và nói hết mọi
chuyện.
– Tôi không biết bắt đầu từ đâu, ít nhất là trong gia đình tôi, nội ngoại
đều không có chứng điên. Mẹ Nicole mất khi cháu nó mới mười một tuổi, và
tôi vừa làm cha vừa làm mẹ cháu, có các gia sư giúp đỡ. Vừa làm cha vừa
làm mẹ cháu.