bụi rậm.
– Không phải tỏi! - Franz nói, hết sức nghiêm túc. - Anh không muốn
làm hại sự nghiệp của mình đấy chứ. Nhưng anh có thể vui đùa ở mức độ
nào đó.
-... và có thể đi khập khiễng một chút. Đằng nào thì ở chỗ tôi đang ở cũng
không có một cái bồn tắm thực sự.
– Anh lại đùa, - Franz bình tĩnh, hoặc đúng hơn là ra vẻ bình tĩnh. - Giờ
anh kể cho tôi nghe về mình và những kế hoạch của anh nào?
– Tôi chỉ có một dự định là trở thành một nhà tâm lý học giỏi, có khi là
người giỏi nhất từ trước đến nay, Franz ạ.
Franz cười vui vẻ, nhưng thấy rõ lần này Dick không đùa.
– Rất hay, và rất Mỹ, - Franz nói. - Thế thì càng khó hơn cho chúng tôi. -
Anh ta đứng dậy và tới cửa kính ở ban công. - Tôi đứng đây và ngắm
Zurich, ngắm tháp chuông của thánh đường Gross-Münster. Ông nội tôi
chôn trong hầm mộ thánh đường đó. Bên kia cầu an táng Lavater
, tổ tiên
của tôi, không chôn trong bất kỳ nhà thờ nào. Gần đó là tượng của một tổ
tiên khác, Heinrich Pestalozzi
và một người khác là Alfred Escher
. Và
hơn hết thảy là Zwingli
, tôi không ngừng đối mặt với ngôi đền thờ các
anh hùng đó.
– Phải, tôi hiểu. - Dick đứng dậy. - Tôi chỉ nói khoác. Mọi thứ chỉ mới
bắt đầu. Hầu hết người Mỹ ở Pháp đều muốn về nhà đến phát rồ, nhưng tôi
thì không. Tôi đã lĩnh lương quân đội cho đến hết năm nên tôi chỉ đi giảng ở
trường đại học. Làm thế nào cho một chính quyền ở phạm vi quan trọng biết
về những con người vĩ đại trong tương lai? Sau đó tôi sẽ về nhà một tháng
thăm cha tôi. Rồi tôi sẽ trở lại đây, tìm việc làm.
– Ở đâu vậy?
– Ở các đối thủ của anh - bệnh viện Gisler ở Interlaken.
– Đừng dính líu đến nó, - Franz khuyên. - Mỗi năm họ nhận một tá người
trẻ. Bản thân Gisler là người mắc chứng hưng trầm cảm, vợ và người tình