CHƯƠNG 5
H
àng hiên của tòa nhà trung tâm được chiếu sáng qua các cửa kính ở ban
công, để lại những bóng đen trên các bức tường mới trát và những cái bóng
kỳ quái của những chiếc ghế sắt đổ xuống luống hoa layơn. Trong đám
người di chuyển giữa các phòng, tiểu thư Warren thoáng xuất hiện rồi rõ nét
khi nhìn thấy chàng. Khi đi qua ngưỡng cửa, gương mặt Nicole hứng ánh
sáng cuối cùng trong phòng rồi đưa nó ra ngoài với mình. Nicole bước đi
uyển chuyển, suốt tuần đó trong tai nàng luôn văng vẳng tiếng hát, những
bài ca mùa hè về bầu trời nóng bỏng và bóng râm dịu mát, với việc chàng
đến tiếng hát trở nên to đến mức nàng có thể hòa nhập vào đó.
– Chào đại úy, - Nicole nói, khó rời mắt khỏi chàng, dường như họ trở
nên bối rối.
– Chúng ta có thể ngồi ở ngoài kia được không? - Nàng đứng im, liếc
nhìn xung quanh một lát. - Mùa hè đến thật rồi.
Một phụ nữ chắc mập, quàng khăn san theo nàng ra ngoài, và Nicole giới
thiệu với Dick:
– Senora
Franz cáo từ, và Dick xếp ba cái ghế với nhau.
– Đêm đẹp quá, - Senora nói.
– Đẹp thật, - Nicole tán thành, rồi hỏi Dick, - Anh ở đây có lâu không?
– Tôi sẽ ở Zurich một thời gian dài, nếu đấy là câu cô muốn hỏi.
– Đây là đêm mùa xuân đầu tiên, - Senora gợi ý.
– Anh ở lại chứ?
– Ít nhất là đến tháng Bảy.