thiên thần khi họ bước lên hè đường hình cung. Nàng nồng nhiệt cảm ơn
chàng, như thể chàng đưa nàng đi dự tiệc, còn Dick mỗi lúc một dao động
trong quan hệ với nàng, sự thân mật và tin tưởng của chàng mỗi lúc một
tăng, sự phấn khích của nàng dường như phản ánh mọi sôi nổi trên đời.
– Em không còn thấy bị kiềm chế nữa, - nàng nói. - Em sẽ chơi cho anh
nghe bài Đợi đến lúc bò về chuồng
.
Lần tới - một tuần sau đó - chàng đến muộn, Nicole đợi chàng trên con
đường mòn chàng đi từ nhà Franz tới. Tóc nàng vén sau tai, quét trên đôi vai
khiến gương mặt nàng như ló ra, như thể đây chính là lúc nàng ra khỏi rừng,
bước vào ánh trăng sáng ngời. Điều chưa biết làm nàng bị lộ: Dick ước giá
nàng không có lai lịch, nàng chỉ là cô gái lạc đường, được cứu khỏi đêm tối.
Họ tới nơi nàng giấu cái máy hát, rẽ vào một góc cạnh xưởng, trèo lên một
tảng đá và ngồi sau bức tường thấp, trước mặt là bao dặm đường của màn
đêm tròng trành.
Giờ đây họ như đang ở Mỹ, ngay Franz với ý niệm cho Dick là một kẻ
phóng đãng cũng không bao giờ nghĩ là họ đã đi xa đến thế. Họ hối tiếc thế
đấy, bạn ơi, họ xuống gặp nhau trong taxi, họ thích vui cười và thích nhạc
Ấn Độ, rồi ngay sau đó ắt phải cãi nhau, vì chẳng ai biết và chẳng ai quan
tâm. Cuối cùng một người bỏ đi, để lại người kia khóc lóc, cảm thấy chán
nản, cảm thấy buồn lòng.
Những giai điệu mong manh, nhắc đến những thời đã mất và những hy
vọng tương lai trong mối quan hệ bất chính, cuộn xoắn lên trong trời đêm
Valais
. Trong lúc máy hát tạm dừng, một con dế nỉ non nốt nhạc lẻ loi,
làm cảnh vật sinh động thêm. Nicole tắt máy và hát cho chàng nghe.
Đồng một đôla
Nằm trên mặt đất
Hãy ngắm nó lăn
Vì nó tròn xoe
Đôi môi thuần khiết của nàng hé mở, không một hơi thở vấn vương. Dick
đứng phắt dậy.